|
Một chút về Mẹ tôi... Trần Thị Ngọc Hân
Tôi không thân được với Mẹ tôi. Tôi cũng không nói chuyện nhiều với Mẹ như Ba, không ôm Mẹ, không nói lời yêu thường, và chưa từng xin lỗi Mẹ...
Hồi bé ấy, tôi rất ghét nói về nghề nghiệp của Mẹ mỗi khi có ai đó hỏi câu: "Nhà bạn làm gì thế?". Lúc đó, tôi cảm giác thật xấu hổ, cảm giác mình thua thiệt bạn bè nhiều lắm. Thế là hễ ai hỏi thì tôi cứ nói là buôn bán, rất ngại nói nhà mình bán cá. Mỗi khi phải qua chợ hay đứng gần cá thì nhăn mặt, tôi không dám đụng tới đồ đi bán của Mẹ. Nói chung khi còn bé, tôi rất dị ứng với nghề của Mẹ.
Lớn lên chút, khoảng năm học lớp 9 thì tôi bắt đầu phải giặt đồ của Mẹ. Nói chung thì tôi vẫn còn dị ứng lắm lắm luôn. Giặt đồ coi như là một "nghĩa vụ" cực kỳ khó khăn, nếu nói chính xác cảm giác lúc đó thì bộ đồ đó hôi lắm, toàn mùi tanh của cá, dính đầy vẩy cá.
Tôi nhớ, hồi gia đình chị tôi mất, nhà buồn ơi là buồn, Mẹ khóc nhiều lắm. Khóc tới không làm được gì luôn, mặt Mẹ cứ thẩn thờ buồn. Lúc đó tôi cảm thấy như có gì đó nhói nhói trong tim ấy. Tôi thương Mẹ tôi. Lúc đó. Mẹ vẫn đi làm, tối tối vẫn đều đặn mặc bộ áo tanh mùi cá đó đi bán, mặc dù Mẹ buồn hiu. Nhìn vào mắt Mẹ, tôi biết.
Tối nào Mẹ cũng khóc, ngủ cũng khóc, tỉnh cũng khóc. Lúc đó là tôi lớp 10, cái tuổi đã bắt đầu biết nhận ra mọi thứ như thế nào? Bắt đầu nhận ra đôi mắt của Mẹ tôi thâm quầng. Bắt đầu nhận ra một ngày Mẹ chỉ ngủ được không tới 5 tiếng. Bắt đầu nhận ra Mẹ không bao giờ để cho tôi thiếu cái gì cả. Bắt đầu nhận ra được Mẹ lúc nào cũng giao cho tôi một việc gì đó trong nhà để tôi bắt đầu làm quen với nội trợ. Bắt đầu nhận ra rằng trước và sau mỗi giấc ngủ của Mẹ đều là những giọt nước mắt nhớ chị tôi. Những ngày đó, tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng bộ đồ mà Mẹ mặc đi bán hằng ngày đã cũ. Cũ lắm rồi.
…
Bây giờ lớn thật rồi, tôi có thể tự hào nói với những ai hỏi tôi: "Nhà bạn làm cái gì thế" là nhà tôi bán cá, Ba Mẹ tôi đều bán cá. Nghề đó trở thành một nghề tự hào về gia đình của tôi. Tôi có thể kể cho bạn bè tôi về Mẹ tôi, người không bỏ một ngày nào để nghỉ ngơi. Người luôn cười và la vui vài câu là "Chẳng cần quà của ba mày!" khi chị em tôi hỏi ba là sao chưa mua quà 8/3 cho mẹ.
Mẹ làm lụng quanh năm, chỉ nghỉ mùng Một Tết duy nhất. Mẹ không thích quà, vì đối với Mẹ những thứ đó mắc tiền hay đơn giản hơn là Mẹ không cần xài tới, nên thưòng nói tới quà thì Mẹ tỏ vẻ rất khó chịu và không cần tới. Thế thì cứ Sinh nhật, 8/3 thì cũng chỉ là một ngày làm 15 tiếng thôi (Nhưng hồi 14/2 khi Ba tôi tặng Mẹ cái điện thoại thì hôm đó Mẹ tôi rất vui.).
…
Tôi không ôm Mẹ, không nói lời yêu thương, không nói lời xin lỗi được với Mẹ. thường hay quạu quọ khó chịu với Mẹ, thường hay lải nhải mỗi khi gặp chuyện không vừa lòng...
Có lẽ tôi thương Mẹ tôi lắm... Bộ đồ Mẹ đi bán mỗi ngày bây giờ chỉ có tôi giặt, giày đi bán tôi chà luôn, và tôi cảm thấy nó không còn hôi và dính dầy vẩy cá nữa.
Nhưng mà nhiều khi kỳ thiệt, tôi vẫn chưa thể nào ôm Mẹ tôi được...
(c) xitrum.net |
| Bạn đọc bình luận: |
Tôi thì yêu Mẹ của tôi nhiều vô cùng. Và tôi luôn ôm Mẹ mỗi khi trở về. Hãy thể hiện tình yêu thương với Người - điều tuyệt vời nhất trên đời...(  09/03/2007  vịt con ngốc nghếch ) |
Bài viết rất hay về Mẹ.
Vì tôi không có Mẹ nên đối với bài này có tình cảm rất sâu sắc. Một sự cuốn hút kỳ diệu...(  09/03/2007  duong phung quyen ) |
Bồ ui, hông bít sao tui đọc bài bồ tui thấy cảm động lắm í!!!
Mẹ của bồ là một người biết hi sinh vì con cái, quanh năm tảo tần nuôi con, muốn con mình sống vui vẻ không một chút lo âu. Tình yêu của mẹ bồ dành cho con bao la lắm bồ à! Bồ hẳn sẽ rất hạnh phúc khi viết bài viết này... Tuy mẹ bồ làm nghề không cao sang như người ta nhưng lại là một nghề đã nuôi nấng chị em của bồ khôn lớn nên người...
Nghề này cũng là một nghề chân chính và ko có gì đáng hổ thẹn cả.
Cám ơn bồ vì bài viết này! Cảm ơn đã cho tui biết ở những nơi khác vẫn có những tấm lòng thương con vô bờ bến, như ở nơi này cũng có một người mẹ đang ngày đêm nuôi 8 người con nên người...(  10/03/2007  anh thư ) |
Bài viết của chị thiệt là hay và cảm động.
Em cũng từng mặc cảm tự ti về nghề nghiệp của mẹ em như chị vậy đó...(  10/03/2007  thuyvan ) |
Bài của bạn rất hay!
Tôi cũng vậy! Hồi còn nhỏ, mẹ hay chở tôi đi học! Các bạn hay hỏi tôi, "Mẹ bạn làm nghề gì thế?", tôi không như bạn, trả lời là buôn bán mà tôi im lặng... và luôn tỏ ra khó chịu nếu các bạn nhắc đến Mẹ tôi!
Tôi cũng thương mẹ, nhưng tôi không biết làm gì hơn là ngày 8 - 3 tặng mẹ một bông hoa hồng nhung và không có một lời chúc nào! Trước giờ tôi cứ nghĩ mẹ mạnh mẽ... Một lần đi học về tôi làm mẹ khóc. Tại vì lúc sáng tôi đi học các bạn lớp tôi dã nhìn thấy mẹ tôi đi bán "vé số" và khi về đến nhà, xấu hổ quá mà tôi đã mắng mẹ "Sao mạ ko chọn nghề gì mà lại chọn nghề này? Các bạn con dứa nào bố mẹ nó cũng có một nghề đứng đắn, đâu có như mình phải đi bán vé số dạo?"... Thấy mẹ khóc, lúc đó tôi mới hiểu ra và thương mẹ tôi. Năm 2007 này tôi dã quết định tặng mẹ một bó hoa hồng nhung lớn và thật nhiều lời chúc! Mẹ tôi đã vui vẻ nhận bó hoa lớn của tôi, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại câu "Cám ơn con gái!"...
Trước giờ, mẹ tôi chưa bao giờ được ai tặng hoa ngoài tôi ra! Ba tôi không phải là một người chồng tốt! Khi còn sống, ông uống rầt nhiều rượu và luôn hắt hủi mẹ con tôi. Ông để một mình mẹ phải nuôi 3 dứa con thơ dại! Nhưng giờ, ông đã ra đi! Đám tang ông, tôi không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào! Nhưng mẹ tôi vẫn thương ông, vẫn làm đám tang thật chu đáo!
Mấy hôm nay mẹ bị tai nạn, té đụng đầu xuống đất. Cũng may mà mẹ không sao nhưng đã một tuần rồi mà mẹ chưa đi được! Tôi lo quá! Tôi thương mẹ quá... Mong là mẹ không sao.(  10/03/2007  Nguyễn Hương Giang ) |
Bạn là người con yêu mẹ, nhưng chưa biết cách bày tỏ tình cảm đó với mẹ mình. Hãy thử ôm mẹ một lần xem, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay mẹ!(  11/03/2007  Thái Lê Phương Thảo lớp 6G trừong THCS N ) |
Tôi không biết nói gì hơn, tôi cảm thấy mẹ bạn đã hy sinh rất nhiều cho chị em bạn. Tôi hâm mộ bạn lắm! Đọc bài, tôi thấy thương mẹ tôi vô cùng. Mẹ đã cho ta rất nhiều, vậy ta cùng làm mẹ mình vui lòng các bạn nhé!(  11/03/2007  HÀ MINH PHỤNG ) |
Được đọc bài viết của bạn tôi rất xúc động, tôi thấy thương mẹ tôi cô cùng. Tôi muốn nhắn gởi đến tất cả các bạn hãy biết thương yêu và quý mến mẹ của mình. Vì mẹ đã làm tất cả vì mình chứ không vì ai cả...(  12/03/2007  thanh thuỳ ) |
Tôi mất mẹ từ khi 2 tuổi. Mất mẹ, cảm giác đó tôi không thể nào hình dung được, bởi tôi còn quá bé để cảm nhận được điều đó. Lớn lên thêm vài tuổi, tôi mới biết được sự thật, cảm giác hụt hẫng lắm. Tôi kháo được gọi tiếng mẹ, khao khát được ôm lấy mẹ, được nhào vào lòng mẹ. Năm tôi 12 tuổi thì bố mất, bầu trời xung quanh tôi như sụp đỗ, tôi chẳng còn biết mọi vật xung quanh tôi như thế nào cả. Tôi khóc đến khô cả nước mắt, ước muốn bố tôi sống lại. Nhưng không, bố tôi không bao giờ tỉnh lại được nữa. Tôi sống với bà ngoại, bà yêu thương chăm lo cho tôi nhưng không bằng bố. Tôi đã cố gắng làm quen với cảm giác không có bố mẹ. Cô đơn, nhiều lúc muốn khóc, khóc to lên nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại không thể nào chảy được, cứ hoen hoen trên mi mắt... Tôi chỉ muốn hét thật to: "Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm, bố mẹ biết không?"...(  13/03/2007  ngoc anh ) |
Chào bạn! Khi đọc bài viết của bạn, mình giận bạn lắm! Dù biết rằng mình không có quyền trách bạn, nhưng thật sự bạn đã từng có những suy nghĩ và hành động không đúng đối với mẹ bạn. Tại sao thì có lẽ bạn cũng biết rồi. Cũng thật đáng mừng là bạn đã có thay đổi. Hãy trân trọng và yêu thương mẹ hơn bạn nhé. Vì nếu không thì sau này bạn sẽ phải ân hận suốt đời đấy !!! Chào bạn .(  13/03/2007  nguyenthikimchi ) |
Cảm ơn bạn đã gửi tới đây bài viết thật sự rất xúc động. Mình hiểu và biết hơn về cách cư xử với mẹ.(  13/03/2007  xbie ) |
Mình đã bỏ phí 15 năm để không gần gủi mẹ. Cũng may giờ nhận ra vẫn chưa muộn. Cám ơn bạn đã đánh thức mình. Mẹ là vĩ đại nhất đúng không?(  13/03/2007  Hương Nhật Huệ ) |
Cảm ơn chị rất nhiều, sau khi đọc bài của chị xong đã giúp cho em hiểu ra được giá trị khi có mẹ ở bên. Em nhất định sẽ cố gắng giúp mẹ hơn và em tin rằng chị sẽ sớm cảm nhận được rằng: khi được ôm mẹ vào lòng hay được mẹ ôm là hạnh phúc nhất. Hãy trân trọng những thời gian khi có mẹ ở bên vì còn có nhiều người rất muốn có mẹ. Chị là người hạnh phúc lắm rồi đó!(  14/03/2007  phuc ) |
Mình cũng yêu mẹ lắm.Những lúc xa nhà như thế này mình mới thật sự chân trọng khi có mẹ ở bên.Mình mong mẹ sẽ luôn khoẻ mạnh và tin rằng mình sẽ sống thật tốt.Bởi mình biết rằng chỉ sống thật tốt thì mẹ mới có thể yên tâm.mình muốn nói với mẹ rằng:" Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều và hình bóng của mẹ luôn trong trái tim con, mẹ sẽ luôn tiếp thêm sức mạnh cho con mẹ nhé!"(  15/03/2007  bong ) |
Tôi rất xúc động khi đọc bài viết của bạn. Tôi cũng đã từng như bạn. Trước kia, mỗi khi có người hỏi về nghề nghiệp của bố mẹ tôi, tôi cũng không dám nói. Tôi "ngại" lắm. Nhưng đến khi vào Đại học, tôi mới nhận ra rằng mình không có gì phải giấu giếm như thế. Tôi phải tự hào vì đã có người bố người mẹ yêu thưông tôi như vậy. Bây giờ, tôi đã trở thành cô giáo, tôi vẫn rất tự hào về bố mẹ của mình...(  15/03/2007  Nguyen Thi Minh Thu ) |
Bài viết của bạn dường như nói hộ tấm lòng của rất nhiều người. Tôi cũng yêu mẹ tôi, mẹ tôi cũng tảo tần mưa nắng vô cùng để lo cho 2 chị em tôi, đúng là công việc của những bà mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những đứa con của họ, nhưng bạn biết không? Công việc gì cũng thế thôi chỉ cần giản đơn nghĩ rằng công việc đó sẽ nuôi sống gia đình, nuôi sống những đứa con thân yêu của mình thì mẹ nào mà chẳng không làm, mẹ cũng buồn cũng xấu hổ nhưng tình yêu thương của mẹ đã lấn át tất cả. Tôi đã hiểu như vậy, và mặc dù bây giờ công việc của tôi có tốt hơn của mẹ nhưng nếu mai này vì những đứa con sẽ gọi mẹ tôi bằng bà thì việc gì tôi cũng sẽ làm miễn nó là lương thiện, sự cảm thông chia sẻ sâu sắc luôn dành cho những ai thực sự hiểu ý nghĩa của những việc làm, không sao cả đâu bạn ạ.Cuộc đời đẹp và nhiều tình thương lắm, ai ơi, đừng suy nghĩ nông nổi mà hối tiếc sau này.(  15/03/2007  Lê Bích Hồng ) |
Mẹ! đó là niềm tự hào của mỗi người con, tôi cũng đã từng ngại về công việc của mẹ. Nhưng bây giờ thì không, mẹ là người động viên tôi lúc vui hay buồn...mẹ ơi,con cảm ơn mẹ.(  15/03/2007  hawkbit ) |
Bài viết của bạn rất hay, nói về một người mẹ đã tảo tần nuôi con. Mình nói cho bạn nghe nhá, nghề của mẹ bạn ko có gì là phải đang xấu hổ cả, như mình trước đây cũng đã từng dzị ứng với mùi cá, nhưng vì hay đi chợ với mẹ tôi đã thích ứng với cái mùi tanh của những con cá. Mìn2 nghỉ thật kỳ là tại sao bạn ko ôm mẹ bạn được, mình thì lúc nào cũng được vòng tay mẹ hiền dịu ôm chầm lấy tôi, lúc đó tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất vì tôi có một gia đình hạnh phúc và rất hoà thuận. Bạn à tôi nghĩ bạn hãy giữ gìn và trân trọng những gì bạn đang có.(  16/03/2007  trương lý ngọc thảo ) |
Ồ, bạn cũng giống tôi! Khi còn nhỏ tôi cũng rất mặc cảm về nghề của mẹ. Mẹ tôi bán rau. Từ hồi tôi còn nhỏ, cách đây khoảng hơn 15 năm, mẹ sáng đi làm ở công ty cao su, chiều ra chợ bán rau muống. Cơ quan mẹ tôi lương thấp, công việc không đều, nên mẹ phải chạy chợ thêm để nuôi gia đình. Cả hai nghề của mẹ: công nhân cao su và bán rau, tôi đều không thích nhắc đến. Tôi ngượng với bạn bè... nghĩ lại mà thấy xấu hổ quá! Tôi thật nông cạn...
Nhưng từ khi biết nghĩ, tôi không hề ngại khi nói về nghề của mẹ. Bán rau được ít lâu, mẹ về hưu non, chạy chợ để kiếm sống. Tôi và chị tôi lớn lên từ gánh rau của mẹ. Dần dần tôi nhận ra mình không việc gì phải ngượng vì mẹ mình là người lao động nghèo khó, địa vị thấp kém nghề nghiệp không kêu như bố mẹ bạn bè mình là giáo viên, bác sĩ hay doanh nhân... Ngược lại tôi rất mạnh dạn, gần như tự hào nói với mọi người khi họ hỏi về bố mẹ tôi rằng: "Cháu là con nhà lao động. Bố mẹ cháu trước là công nhân cao su, đã về hưu lâu rồi. Bây giờ mẹ cháu bán rau." Thậm chí, tôi còn nhận thấy rằng, kẻ nào coi thường tôi vì mẹ tôi bán rau, kẻ đó mới đáng phải xấu hổ, còn tôi có quyền tự hào về xuất thân của mình. Mẹ tôi bán rau nhưng đã nuôi tôi khôn lớn, thành một trí thức, học hành tử tế giỏi giang, được coi là thành đạt trong mắt những người xung quanh. Tôi hãnh diện về mẹ
À, nhưng mẹ tôi cũng...có điều tệ đấy nhé. Mẹ hay văng bậy, lúc cho vui, lúc vì bực tức... (ngày xưa mẹ không thế) Ban đầu tôi rất xấu hổ và khó chịu... Nhưng dần dần tôi cũng hiểu: mẹ như vậy vì mẹ sống quen trong môi trường chợ búa,... đó là điều khó tránh. Tôi không giận mẹ nữa...Tôi rất yêu mẹ... mặc dù tôi không mấy khi thể hiện điều đó, tôi không hay âu yếm mẹ...
Mẹ của chúng ta, dù bán cá hay bán rau, dù là trí thức hay dân nghèo thành thị,... vẫn là những người mẹ thật tuyệt vời...Phải không?(  16/03/2007  violetvalley ) |
Mẹ tôi cũng buôn bán. Mẹ bán bánh mì. Nếu tính không lầm thì cũng đã 18-19 năm mẹ làm nghề này. Cái thuở ấu thơ chưa biết gì, khi nhìn gia đình của những đứa bạn khá giả tôi luôn ganh tị với điều đó và ước chi mình khác đi. Nhưng bạn biết không, từng ngày, từng ngày qua đi, chứng kiến cảnh mẹ tảo tần, vất vả vì tôi, vì cái gia đình nhỏ bé, tôi đã thầm cảm ơn ông trời, đã cho tôi có mẹ, đã cho mẹ là mẹ của tôi, đã cho tôi được làm con của mẹ. Tôi thật sự tự hào về mẹ, dù buôn bán cực khổ nhưng chưa bao giờ mẹ để gia đình thiếu thốn thứ gì, và cũng hỉnh như chưa bao giờ mẹ than mệt cả. Yêu mẹ lắm mẹ ơi!!!(  17/03/2007  KimDo ) |
Đọc bài viết của bạn tôi thật cảm động và dường như tôi đã rơi nước mắt khi nghe bạn nhắc đến mẹ. Tôi rất hạnh phúc khi sống trong tình thương yêu của ba mẹ. Và tôi thương cho mẹ bạn cũng như thương cho mẹ tôi phải chịu bao đau thương khi mất đi người con yêu dấu. Bạn hãy mạnh dạn lên, hãy nói lời yêu thương với mẹ mình khi chưa muộn bạn ạ.
Dù bây giờ tôi đã có gia đình nhưng tôi vẫn muốn được xà vào lòng mẹ mỗi khi có bao nhiêu chuyện vui buồn, bạn thử mà xem vòng tay mẹ êm ấm và bao dung lắm đó. Đọc bài của bạn tôi nhận thấy rằng bạn đã rất yêu mẹ mình kia mà. Hãy tự hào về mẹ mình còn hạnh phúc khi còn mẹ đó.(  17/03/2007  Thảo Dương ) |
Mình cũng thương mẹ mình lắm, nhưng mình cũng như bạn không ôm mẹ mình được. Có những khi mẹ cáu gắt với mình, mình thấy rất bực bội và khó chịu, và mình thường cãi lại khiến mẹ buồn. Nhưng khi mình cãi xong mình lại thấy mình có lỗi. Có nhiều lúc mình bực bội vì những chuyện vặt, mẹ lại dịu dàng nói chuyện với mình. Mình cảm thấy thương mẹ đến muốn khóc, nhưng mỗi khi mình ôm mẹ thì mẹ nói nhột. Bây giờ mình chỉ muốn có một người bạn thân cùng mình tâm sự, nhưng bạn thân của mình toàn mấy người không chơi được. Mình mong sẽ nhận được tình cảm của mẹ nhiều hơn. Và mình sẽ biết suy nghĩ và kiềm chế nhiều hơn khi nói chuyện với mẹ.(  17/03/2007  ngan trang ) |
Bé đã đọc bài viết của chị. Bé đã rất cảm động & ngưỡng mộ chị. Bé cũng như chị vậy đó suốt 15 năm nay bé đã không hiểu được lòng mẹ. Bây giờ bé thấy thương mẹ của bé quá. Có lẽ khi viết bài này chị hẵn phải rất yêu thương và suy nghĩ nhiều về mẹ mình. Bây giờ có lẽ bé sẽ chạy đến bên mẹ thật chặt và nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! con xin lỗi mẹ tất cả về những gì mà con cư xử ko đúng với mẹ trong thời gian vừa qua".
CON YÊU MẸ THẬT NHIỀU...(  17/03/2007  pé khờ(N.H.O) ) |
Câu chuyện của bạn cũng có 1 phần hơi hơi giống tôi. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần ai hỏi mẹ tôi làm gì tôi cũng không nói, chỉ nói là mẹ tôi "buôn bán". Nhưng mà tôi biết 1 điều là "tôi yêu mẹ tôi nhất". Hình như từ lúc lớn lên tôi chưa từng ôm lại mẹ tôi, nhưng mà tôi có nói chuyện với mẹ tui, và tui cũng làm cho mẹ tui cười rất nhiều. Giờ tui đã đi qua Mỹ rùi, nhưng mà mẹ tui vẫn còn ở VN. Giờ tui nhớ mẹ tui rất nhiều.......rất nhiều............(  18/03/2007  thao pham ) |
Em thấy rằng bài viết của chị rất hay, tuy nó không bằng những bài văn của các nhân vật nổi tiếng. Nhưng em thấy nó chứa đựng một tình cảm có thể nói là rất thiêng liêng về người mẹ.(  18/03/2007  NGÂN ) |
Tôi cũng vậy đấy, có nhiều lúc thấy mẹ khóc thì anh chị em mới hiểu được mẹ.(  18/03/2007  huynh lieu thanh truc ) |
Tôi cũng giống như bạn chưa bao giờ tôi ôm mẹ hay nói những lời yêu thương với mẹ có lẽ từ nhỏ đến giờ tôi không quen với những cử chỉ âu yếm. Nhà tôi tuy không giàu nhưng mẹ không để cho anh em tôi thiếu thốn thứ gì. Tôi không có một người cha đúng nghĩa nhưng đối với tôi có một người mẹ như vậy là quá đủ và hạnh phúc. Tôi luôn muốn nói với mẹ: "Con rất yêu mẹ và lúc nào con cũng cầu mong mẹ được khoẻ mạnh và vui vẻ!". Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói lên điều đó.(  20/03/2007  Violet ) |
Tôi cũng giống như bạn. Tôi chưa bao giờ nói lời yêu thương hay xin lỗi cha mẹ tôi, nhưng trong thâm tâm tôi luôn lo lắng cho cha mẹ. Ngay từ khi tôi được sống với bố mẹ chưa bao giờ tôi được nghe một lời âu yếm từ bố mẹ. Mẹ không phải là người đàn bà dịu hiền,mẹ luôn la mắng, luôn hét lớn... Thế nên hai chị em tôi không thích mẹ chút nào. Nhưng khi lớn lên và đã đủ tuổi để nhận thức được nhiều điều về cuộc sống thì thật sự chúng tôi đã hiểu ra rằng chúng tôi yêu thương bố mẹ biết nhường nào.
Bố mẹ luôn chăm lo, chiều chuộng chúng tôi hết mực. Nhiều đêm nằm bên cạnh mẹ tôi thường nghe tiếng mẹ khóc thầm lo lắng cho em trai tôi nhưng tôi thật vô dụng chẳng làm được gì chỉ biết nằm mà nghe mẹ khóc không dám lên lời. Lúc ấy tôi thấy ghét chính bản thân mình ghê gớm, tôi càng thương mẹ tôi hơn khi bố tôi bất ngờ bị bệnh và nằm liệt giường. Vậy là gánh nặng gia đình lại đặt lên vai mẹ tôi. Cho đến bây giờ, dù vẫn luôn tức tối cãi lại mẹ sau những lần mẹ mắng nhưng tôi luôn luôn yêu mẹ, tôi cũng rất tự hào về mẹ là người phụ nữ kiên cường, chịu thương chịu khó và hết mực yêu thương chồng con. Tôi mong có 1 ngày đứng trên đồi, hay trên núi và hét thật lớn cho cả thế giới nghe thấy rằng ''tôi yêu mẹ tôi, mẹ ơi con yêu mẹ,yêu gia đình mình...'' hét đến khi nào không còn sức lực để hét nữa....(  20/03/2007  le thi binh ) |
Mình không còn mẹ nữa. Thậm chí mình cũng chẳng biết mẹ mình là ai, nhưng mà mình vẫn khóc khi đọc bài này, vẫn thấy nhớ mẹ lắm.(  21/03/2007  Trung Kiệt ) |
Mình không hiểu tại sao bạn lại không thể ôm mẹ khi bạn nói rằng bạn yêu mẹ vô cùng. Nếu như bạn xấu hổ không dám ôm mẹ thì bạn thật sự đã biết thương mẹ, nhưng bạn không ôm mẹ vì bạn vẫn chưa có thể chấp nhận được cái mùi mà bạn đã sợ từ nhỏ, thì mình nghĩ bạn hãy suy nghĩ lại hành động của mình. Và bạn hãy thử ôm mẹ bạn một lần xem sao? biết đâu bạn sẽ nhận ra tình cảm của mình đối với mẹ.(  21/03/2007  Hồng Mai ) |
Mình rất buồn và đã khóc rất nhiều vì bài viết của bạn, mình là một đứa con bất hiếu, mình cảm thấy điều đó vì mình đã đôi lần làm mẹ khóc, mình buồn lắm!(  21/03/2007  gà con ) |
Đọc bài viết của bạn mình cảm nhận được bạn là 1 người rất yêu mẹ, và mình cũng vậy rất thương mẹ nhưng mình không biết cách bày tỏ tình cảm của mình và chưa một lần ôm mẹ, chưa một lần nói với mẹ những khó khăn của mình, đôi khi mình cảm thấy rất có lỗi khi mình ko báy tỏ được tình cảm của mình, mong là bạn sẽ học được cách bay tỏ tình cảm với người mà bạn thương yêu nhất.(  22/03/2007  tran ) |
Hân ơi! bạn có biết không, ngay bây giờ mình chỉ muốn òa lên khóc thật to, thật to. Mình thật không ngờ hoàn cảnh của bạn lại như vậy! Chẳng biết phải nói gì hơn, mình mong Hân hãy cố lên, cố vì 1 lần ôm mẹ. Mình tin chắc rằng Hân sẽ làm được vì Hân là cô gái kiên cường mà! Đúng không nào?
"Hãy cười lên rồi mọi việc cũng sẽ qua đi"(  28/03/2007  Nita ) |
Mẹ nghe thân thương nhưng chứa đựng bao điều kỳ diệu. Mẹ, người đã mang cho em bao niềm tin trong cuộc sống, bao hạnh phúc, bao trăn trở,... Cả cuộc đời vất vả lo cho cái gia đình nhỏ bé thân yêu, lo cho Papa, cho các con. Khi các con chìm trong giấc ngủ sâu, mẹ vẫn còn thức. Khi mặt trời chưa mọc ở phương đông mẹ đã trở dạy tiếp tục những công việc của mình. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm! Cảm ơn công sinh thành của mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con nhìn thấy cuộc sống, cho con thấy ánh bình minh mỗi buổi sáng thức dậy, cho con được nghe tiếng chim hót, cho con được thưởng thức những điều đơn giản của cuộc sống,... Khi ở nhà con đã nhiều lần có lỗi với mẹ, nhiều lần làm mẹ khóc (những giọt nước mắt của tình thương). Giờ đây, khi ở nơi đất khách quê người con thấu hiểu thêm tình cảm sâu đậm của mẹ dành cho gia đình, cho anh em con. Hôm trước con điện về, mẹ bảo con mẹ giờ béo hơn, con nghe thấy nụ cười của mẹ qua điện thoại, mẹ vẫn luôn chúc con khôn lớn trưởng thành. Cảm ơn mẹ là mẹ của con! Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ của tôi! Con trai mẹ.(  05/04/2007  bukchong ) |
Tôi không có cha, đối với tôi mẹ là tất cả những gì còn lại của tôi. Xin hãy cho tôi viết những lời này trong nước mắt, tôi muốn nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ, con cám ơn mẹ đã xin ra con, cho con cuộc sống, cho con biết nhỏ những giọt nước mắt mỗi khi thấy đau đớn. Mong một ngày con sẽ được ôm mẹ vào lòng và ôm hôn mẹ, nói rằng mẹ là tất cả của đời con". Hãy yêu mẹ! hỡi những ai đang còn có mẹ!(  21/04/2007  duong tan duy ) |
Mẹ tôi cũng như mẹ bạn vậy, bán buôn tảo tần, và cũng có người hỏi tôi rằng mẹ bạn làm nghề gì. Lúc đầu tôi cũng xấu hổ về mẹ mình nhưng về sau tôi đưộc đọc một bài văn viết về mẹ của một bạn, và tôi cũng đã hiểu ra nhiều. Nó làm tôi càng ngày càng yêu mẹ mình và không còn xấu hổ nữa!(  26/04/2007  tranhoainam ) |
Không biết bao giờ con mới được gặp lại má. Má đã ở một nơi thật xa, một nơi mà chẳng bao giờ chúng con có thể tìm thấy nửa, má có biết những ngày tháng chị em con phải rong ruổi mà không hề có lấy một lần thôi nước mắt. Ba đả bỏ tụi con đi rồi mà nay má lại nở nhẫn tâm làm như thế với tụi con sao ?Mất ba từ nhỏ đả là nổi mất mát quá lớn rồi nhưng bây giờ cuộc đời đả không buông tha cho những đứa trẻ bất hạnh này mà lại một lần nửa cướp đi của chi em cái quý giá nhất còn lại . Đó là má...má ơi....chẳng lẽ naò má không nhớ tụi con sao ? má có biết từng giờ từng phút và thậm chí là từng giây nổi nhớ về má chẳng bao giờ nguôi trong những trái tim non nớt này ! Giờ thì trên cõi đời này chị em con không hề còn ai thân thích , con chỉ còn mổi chị thôi , má cũng biết đấy mà ? nhưng sao má còn bỏ rơi chị em con nửa? sao má lại không đem theo chị em con mà lẳng lặng đi một mình? Giờ thì sống trên đời này còn gì là ý nghỉa khi nhửng người thân yêu từng bước....từng bước....ra đi mãi mãi ....hở má ?
Chỉ còn một cách để con có thể gặp được má mà thôi ...chỉ có thể là một cách duy nhất ........nhưng má ơi...má có biết chị con đả khóc như thế nào không ? Chị khóc như không còn gì để khóc ... nước mắt hoà cùng nước mũi và ngấm nhửng nổi đau vô tận vào con tim vốn yếu mềm ấy . con lại một lần nửa làm tổn thương đến chị , con đả làm chị phải gánh thêm một cú sốc khi chị chỉ mới bước vào độ tuổi trăng tròn , cái tuổi vô tư , mộng mơ , cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời , nhưng không ......đối với chị , kể từ khi má mất thì chị bổng trở nên lạnh lùng đến nhẩn tâm , không một nụ cười , không còn gì gọi là mộng mơ nửa , suốt ngày giam mình vào một góc thật tăm tối chỉ biết khóc ...lại khóc ...khóc cho đến khi nước mắt không còn để tuông trào nửa . Giờ thì quả thật con chẳng biết làm sao đây nửa ? má ơi ... má có thể quay trở về bên tụi con không ? con muốn đi theo má lắm nhưng con làm sao có thể để chị ấy ở lại một mình , chị con không sớm thì muộn cũng sẽ chết dần theo nổi buồn vô tận ấy thôi má à , cuộc đời ơi ..má ơi ...ba ơi...chị ơi ...hảy cho con một lối thoát . Má ơi ... má.... con nhớ má lắm má có biết không ?(  05/05/2007  Rom ) |
Bạn ơi!. Bạn có biết không? khi đọc được bài viết của bạn làm mình nhớ mẹ quá. Mẹ của mình không tảo tần buôn bán nhưng cả đời làm lụng vất vả. Khi nhìn me mình thấy thương thương lắm. Lâu lâu mới trở về nhà nhìn mẹ mà mình xót xa quá. Mình chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ mà thôi. Bạn ơi, hãy nói cho me biết là mình yêu mẹ lắm. Chắc chắn mẹ sẽ vui và hạnh phúc lắm.(  10/05/2007  thuonggiang ) |
Với tui mẹ là tất cả, mặc dù với mọi người mẹ là một người phụi nữ bình thường nhưng tôi yêu mẹ vì những khó khăn mẹ đã phải vượt qua vì chị em tôi. Sẽ chẳng ai biết được những nỗi đau ấy của mẹ, nhân ngày mother'day, tôi muốn nói tôi yêu mẹ tôi thật nhiều!(  14/05/2007  Dung ) |
Nếu tôi còn Mẹ để đươc có cơ hội ôm Người vào lòng thì tôi sẽ làm ngay, không chần chừ như em.......(  25/05/2007  nguyenthi diem trang ) |
Thật ra tôi chưa bao giờ định nghĩa được mẹ với tôi quan trọng đến nhường nào khi đọc bài của bạn tôi thấy nhớ mẹ da diết.
Thật ra mẹ tôi rất bình thường, lo cho chồng con bận rộn với công việc, bình thường tôi chưa bao giờ nói là mình yêu mẹ. Nhưng hôm nay thật sự tôi muốn nói, cám bạn bạn nhé vì đã cho tôi thấy rằng, người có thể cho con tin rằng một cọng cỏ dài là một tình yêu, một nét chữ nghệch ngoạc là cả một niềm vui, mẹ ơi! con yêu mẹ!(  02/07/2007  nguyenthilinh ) |
Tôi là con một trong gia đình vì thế ba mẹ rất thương tôi. Chắc có lẽ như thế mà nhiều lúc tôi rất lì lợm, không nghe lời của ba mẹ, đặc biệt là người mẹ yêu quý của tôi. Tôi thương mẹ tôi nhiều lắm, mẹ là người quan trọng nhất của con. Mẹ tôi là một phụ nữ đảm đang, luôn lo lắng cho gia đình, luôn chịu đựng vì chồng vì con. Khi đọc qua bài văn này tôi cảm thấy thương mẹ nhiều hơn và tôi muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời".(  06/07/2007  phuong khanh ) |
Các bạn à, mình cũng yêu mẹ mình như các bạn yêu mẹ các bạn vậy đấy. Mình yêu mẹ mình nhất!(  06/07/2007  mui se^. ) |
Cảm ơn bạn nhé, bạn đã diễn tả đúng như mình vậy. Mình cũng thương mẹ lắm, mình ít khi gần gũi mẹ. Bây giờ mình đã xa mẹ để đi học nghề rồi. Những lúc nhớ mẹ mình luôn muốn chúc mẹ những gì tốt đẹp nhất mẹ là tất cả. Mình cảm ơn bạn nhé!(  19/08/2007  nguyendinhkhanh ) |
Mình chưa bao giờ viết văn cả, nhưng đọc bài bạn viết về mẹ làm mình chạnh lòng quá!
Mẹ tôi cũng bán cá, chẳng biết bắt đầu bán từ khi nào,chỉ biết từ khi tôi học mẫu giáo nhỡ mẹ đã tay bán tay buôn rồi.Vì vậy từ nhỏ tôi đã quen thuộc với mùi tanh nồng của cá.Nhưng mẹ không bán cá ăn mà "cá heo", tức là cá mua về để cho heo ăn nên mùi còn tanh và hôi gấp bội cá bình thường.Một năm mẹ đi bán hết 362 ngày, trừ 3 ngày Tết.Sáng 2h30 dậy chạy xe Honda 1 mình xuống tận chợ Đầm(cách nhà 30km) lấy cá về bán.Bàn đến trưa 1h30 mới về đến nhà ăn vội miếng cơm,rồi chiều lại ra ruộng,hoặc đi mua lúa.Có hôm bán không hết cá phải đem về nhà muối để dành cho heo nhà ăn nhưng những lúc đó mùi hôi tanh mới bức làm sao, đôi lúc tôi tưởng có thể bức lỗ mũi ra nhưng không hiểu sao mẹ tôi giỏi như vậy.Mẹ vẫn không kêu ca phàn nàn gì hết duy chỉ có ba tôi lúc nào cũng bắt mẹ phải nghỉ bán.Nhưng nghỉ bán thì mẹ còn biết phải làm gì trong khi phải nuôi 3 đứa con ăn học và một ông chồng "sáng xỉn chiều say"?!
Mẹ tuy cực khổ như vậy nhưng không bao giờ bắt con cái phải đi làm cả.Ngoại trừ nghỉ hè anh em tôi thường ra chợ để phụ bán với mẹ,hoặc đi phơi lúa...còn nếu chúng tôi mắc việc học mẹ không bao giờ sai bảo việc gì hết.Mẹ tôi không được học hành đàng hoàng(ngày xưa nhà nghèo,con đông không có tiền vả lại ông ngoại tôi bảo con gái học nhiều không tốt nên chỉ cho mẹ học hết lớp 1 thôi) nhưng mẹ lại quyết tâm cho con cái mình học hành đến nơi đến chốn.Tôi dù thương mẹ tôi nhưng lại không ít lần làm mẹ khổ vì cái tính cứng đầu khó bảo.Tôi chưa bao giờ ôm mẹ cho đến khi tôi sắp ra Đà Nẵng nhập học,mẹ và tôi bị tai nạn giao thông.Lúc đó tôi không sao nhưng mẹ lại bị nặng, tôi chỉ biết khóc và ôm mẹ chặt cứng như thể nếu ôm chặt thì mẹ sẽ hết đau vậy.Và lần đó tôi đã phải thay mẹ đi bán "cá heo" gần 1 tuần trong khi mẹ nằm viện.Lúc đó tôi bị bọn bạn trêu :" Ê! cá heo" nhưng tôi không thấy buồn mà chỉ thấy thương mẹ hơn mà thôi...Bốn năm học xa nhà những lúc nhớ nhà tôi lại đi chợ để được ngửi mùi cá tanh cho đỡ nhớ nhà, nhớ mẹ!...
Giờ ba anh em tôi đã ra trường ai cũng có công việc đàng hoàng, ổn định, mẹ tôi đã nghỉ bán cá nhưng có lẽ suốt đời này tôi sẽ không quên được tuổi ấu thơ với mùi.........cá tanh!(  28/08/2007  trantuanh ) |
Lâu rồi tôi không vê thăm mẹ nhưng những hình ảnh về mẹ trong tôi là một nỗi nhớ hơn bao giờ hết.
Tôi sinh ra và lớn ở một gia đình nghèo mẹ quanh năm lam lũ mà tôi không hề biết. Giờ đây tôi mới nhận ra những gì có được là bao giọt mồ hôi mẹ dẫm mình mưa nắng. Những ngày tha phương tôi mới nhận ra bao chuỗi ngày gian khổ của mẹ.(  13/09/2007  kiếp không tiền ) |
Mặt trời chỉ có một và người sinh ra tôi cũng chỉ có một mà thoi. Đó là mẹ tôi. Từ thưở nằm nôi đến khi vừa tròn 6 tuổi thì tôi đã xa nhà mà ở nội trú. Lúc đó tôi giận mẹ và ba lắm, giờ nghĩ lại mình đã quá sai lần, vì chẳng một cha mẹ nào muốn bỏ con cái cả. Vì mẹ tôi là người chăm chút cho tôi từng ngày, từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng vì lo bận cho công việc nhiều quá nên nhìn cảnh tôi bơ vơ ở nhà một mình nên mẹ không nỡ lòng gói gắm tôi trong những buồn bã và lẻ loi. Mẹ ơi, con đã cảm nhận ra mình là một đứa trẻ hư, bây giờ con cảm thấy tiền bạc không còn quan trọng nữa, không quan trong nhiều bằng chữ tình phải không mẹ? Con yêu mẹ nhiều lắm, nhưng con chẳng nói với mẹ lời này bao giờ. Mong rằng mẹ sẽ hiểu nỗi lòng của con gái xa nhà, me nhé! Tôi thích bài này của bạn lắm, bài viết khiến tôi vừa muốn trách vừa muốn chia sẻ những lỗi lầm với bạn. Bạn thấy tôi cũng đã sai lầm nhiều lắm phải không? Tôi không có gì hơn, ngoài câu chúc cho tình yêu của hai mẹ con bạn mãi mãi vĩnh cửu, mãi đẹp và không ai có thể xóa nhòa đi. Bạn đừng mắc sai lầm nữa nhé!(  23/09/2007  VOHOANGMINHTHU ) |
Mẹ. Nguồn động lực, bến bờ neo đạu an lành mỗi khi con buồn... bên mẹ, con như hiểu hơn niềm vui. Cũng có đôi lúc con làm mẹ giận,làm mẹ buồn... muốn nói 1 lời xin lỗi nhưng con không đủ can đảm. Tôi thực sự cãm ơn mẹ, cảm ơn bạn _ người đã viết bài viết này.(  04/10/2007  mỹ nhi ) |
Bạn đã cho tôi tìm thấy được một phần trong con người mình. Cám ơn người mẹ thân thương của bạn. Bởi đơn giản chính mẹ sinh ra bạn và ươm hạt giống cảm xúc cho bài viết này. Đọc lời tâm sự của tôi, bạn hãy ôm mẹ thật chặt và nói: "CON YÊU MẸ" - mẹ bạn đáng nhận được niềm vui ấy.(  06/10/2007  TQH ) |
Hoàn cảnh của em cũng giống như chị vậy, chỉ khác tý thôi. Nhưng em đọc xong bài này cảm thấy nhớ mẹ và thương mẹ vô cùng.(  20/10/2007  Kiều Phương ) |
Bài văn rất xúc động!Tôi cũng đã từng làm mẹ buồn biết bao...và mỗi lần mắng tôi xong là nước mất mẹ lăn đều trên má.Hôm nay tôi lại 1 lần nữa làm mẹ khóc,tôi ân hận lắm!Tuy mẹ sẽ không bao giờ đọc được những lời này nhưng tôi vẫn muốn nói:con xin lỗi mẹ rât nhiều,mẹ ơi!(  26/10/2007  N.T ) |
Khi đọc bài này tôi rất cảm động, và bây giờ tôi mới biết mẹ là người quí nhất trong cuộc đời mình.(  16/11/2007  xu ka ) |
Bài văn này làm tôi rất cảm động. Lúc này tôi mới nhận ra được lỗi lầm của mình. Bây giờ mẹ còn ngồi ngoài chợ buôn bán để kím tiền nuôi hai anh em chúng tôi. Khi nhắc đến tôi lại muốn rơi nước mắt. Tôi muốn ôm chầm lấy mẹ mà nói lời xin lỗi. Mẹ luôn là nguồn động viên, động lực to lớn của đời con, đời này con sẽ luôn luôn yêu thương và biết ơn mẹ, mẹ của con!(  16/11/2007  nho ) |
Bạn ơi, hãy ôm mẹ đi. Đó là điều quý giá nhất mà bạn có mẹ để ôm đấy, mình chỉ ao ước được ôm mẹ và thủ thỉ cùng mẹ mà không được vì mẹ mình đã rời xa thế gian này rồi. Mình ước chỉ được ôm mẹ và xà vào lòng mẹ thôi.Hãy làm điều này nhé bạn!!!(  20/11/2007  Gachip ) |
Mẹ của bạn thật bao dung, tôi cũng muốn có mẹ và mẹ tôi cũng giống mẹ bạn vậy!(  20/11/2007  huyen ) |
Tôi đang sống xa nhà và nỗi nhớ mẹ của tôi lại được nhân lên nhiều lần khi đọc bài của bạn. Tôi yêu mẹ tôi vô cùng, mẹ là thần tượng của tôi, và trong sâu thẳm trái tim mình tôi mong mình sẽ được như mẹ. Mẹ tôi cũng ở nhà chứ không phải là bác sỹ, giáo viên... nhưng tôi tự hào vô cùng.Mẹ có thể hiểu ngững suy nghĩ mặc dù tôi không nói ra, cũng có những lúc mẹ mắng tôi vô căn cứ nhưng sau đó mẹ không ngần ngại xin lỗi tôi. Tôi được như ngày hôm nay là nhờ mẹ rất nhiều. Chúng ta thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên.(  21/11/2007  hoquynhah_192263 ) |
Có lẽ bạn nên ôm mẹ mình dù chỉ 1 lần nhưng bạn sẽ cảm thấy đó là 1 điều tuyệt diệu nhất trên đời. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc(  21/11/2007  lananh ) |
Nhà tôi cũng bán cá nhưng lúc nhỏ tôi mới dị ứng với nghề của mẹ, nhưng ngày càng lớn tôi không còn dị ứng nữa mà tôi yêu mẹ hơn. Tôi luôn hãnh diện mà nói rằng mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời nhất. Dù tôi cũng chưa từng hôn mẹ hay nói những lời yêu thương đến mẹ, nhưng tôi yêu mẹ tôi trong trái tim mình, dù không nói nhưng tôi tin là mẹ sẽ biết qua những hành động của tôi, tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để đền đáp công lao của mẹ.(  21/11/2007  Baby ) |
tôi rất cảm động khi đọc bài bạn viết. Xin hỏi bạn là nhà văn hay người bình thường? bạn là người viết ư? cảm xúc của bạn đấy ư? Bạn hãy cố ôm mẹ một lần đi nhé. Nếu ko bạn sẽ chẳng ôm được đâu, hãy cố tranh thủ nhé. Chúc bạn may mắn(  22/11/2007  linh ) |
Đừng bao giờ tự lừa dối mình, mặc dù đã nhận thấy những gì mẹ bạn hy sinh và chịu đựng nhưng hình như mình thấy bạn vẫn chưa thực sự thấm thía được những hi sinh đó. Đến bây giờ bạn chỉ không còn tự ti khi nhắc tới nghề nghiệp của mẹ bạn và cái mùi quen thuộc ấy. Nếu như thực sự yêu mẹ mình, sao bạn không gần gũi với mẹ bạn nhiều hơn!(  22/11/2007  Ngoc Ha ) |
Tôi cũng như người bạn trong câu truyện này. Tôi yêu mẹ ,thương mẹ vô cùng không muốn mẹ phải làm lụng vất vả. Nhưng tôi chưa một lần ôm mẹ, cũng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm được với mẹ. Tôi chỉ luôn làm cho mẹ bực mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi làm thế nào để mẹ con tui có thể gần nhau hơn một chút, làm sao để mẹ hiểu tôi...Tôi cũng không biết phải làm thế nào để mẹ hiểu rằng tôi rất yêu mẹ ..(  23/11/2007  Bao Binh ) |
Sao mà bài này lại trái nguọc với bài "Chuyện về nhũng cái ôm" thế nhỉ?? Ngọc Hân à! Sao bạn không hỏi kinh nghiệm của Kẹo Ngốc xem sao??^^(  24/11/2007  tô thanh trang ) |
Nhưng mà nhiều khi kỳ thiệt, tôi vẫn chưa thể nào ôm Mẹ tôi được...
Tôi cũng vậy! Tôi cũng không gần gũi được với mẹ. Thời gian trôi, cuộc sống với bao nhiêu khó khăn và cực nhọc đã làm cho tôi ngày một hiểu hơn tình cảm của mẹ dành cho tôi. Sự hy sinh của mẹ thật phi thường! Giờ tôi yêu mẹ rất nhiêu nhưng kỳ thiệt, tôi vẫn chưa thể nào ôm mẹ được...(  28/11/2007  Chau Nguyen ) |
Tôi rất ái mộ bạn vì bạn dám nói rất thật về những suy nghĩ của bạn về người mẹ của mình. Hồi nhỏ,tôi cũng từng có những suy nghĩ như bạn. Nhưng khi tôi lên cấp ba,tôi hiểu tôi và các em tôi đã lớn lên, đã được đi học và thành tài nhờ những giọt mồ hôi của mẹ, nhờ những tháng năm mẹ thức khuya dậy sớm bươn bả chốn chợ đời để chị em tôi có những bữa cơm ngon, có giấc ngủ nhiều mộng đẹp. Chúng ta tự hào vì có những người mẹ vĩ đại như thế, phải không bạn?(  29/11/2007  Nguyễn Thị Tuyết ) |
Bài viết về Mẹ này hay đấy chứ!!!
Bạn nói rất thật tình cảm của bạn. Mình cũng đã từng có những suy nghĩ như bạn, nhưng lúc ấy mình không dám nói ra. Đó chỉ là mình ngốc nghếch ngày xưa, mình nghĩ có Mẹ là một điều hiển nhiên trong cuộc sống. Nhưng giờ lớn rồi, mình hiểu và biết được: MẸ LÀ KỲ QUAN ĐẸP NHẤT MÀ THƯỢNG ĐẾ BAN TẶNG CHO MÌNH. Thế nên mình yêu Mẹ và yêu luôn cả công việc của Mẹ dù công việc đó có thế nào!!!(  30/11/2007  Nguyễn Nguyên My ) |
Nè bạn hãy ôm mẹ 1 lần rồi sẽ biết thế nào là tình cảm.(  30/11/2007  BAby sợ ma_macsip_con trai ) |
Rất vui vì cuối cùng bạn cũng thông cảm và hãnh diện về Mẹ. Chỉ có Mẹ là nguời hi sinh tất cả vì con. Bạn biết không, Mẹ tôi đã phải đi làm phụ hồ để có tiền cho tôi ăn học lúc tôi còn nhỏ (thời đó kinh tế khó khăn lắm) . Ba tôi nói, Mẹ khiêng những xô hồ nặng nhọc dưới nắng gắt, các chú thợ hồ thấy tội nghiệp nên giành phần để Mẹ tôi bớt việc. Tôi thương Mẹ tôi lắm mặc dù Mẹ hay la tôi, đôi lúc tôi bực mình nhưng tôi hiểu là Mẹ la vì thương tôi. Giờ thì cuộc sống gia đình tôi khá đầy đủ, Mẹ tôi đã có công việc tốt và tôi cũng vậy nhưng... đôi tay của Mẹ tôi đã chay và mặt Mẹ đã nám vì 20 năm trước Mẹ đã cực khổ vì con.(  01/12/2007  281 ) |
câu chuyện cảm động ghê!!!!(  01/12/2007  bxiuox ) |
Tôi có 1 câu hỏi: vì sao bạn ko thể ôm mẹ của mình?(  01/12/2007  Babysoma_chukosome ) |
Tôi rất thông cảm với bạn. Gia đình tôi cũng nghèo, tôi luôn cảm thấy buồn khi nhìn thấy các bạn mình được mặc quần áo đẹp đi những đôi bốt xinh xắn lộng lẫy. Nhiều lần mẹ muốn mua cho tôi nhưng nó quá đắt. Tuy vậy tôi vẫn rất yêu mẹ!(  02/12/2007  Nguyen Phuong Thao ) |
Ối trời đất ơi bài văn hay quá trời(  03/12/2007  Nhoc Uyen ) |
Cảm ơn bạn nhìu lắm...!!! Qua bài viết của bạn, tôi lại cảm thấy càng yêu mẹ mình hơn. Bạn cũng là 1 người con biết yêu thương mẹ phải không??? Cho dù thê' nào tôi cũng cảm ơn bạn rất nhìu.(  03/12/2007  nguyễn thị thu hằng ) |
Tại sao bạn lại không thể ôm mẹ của mình? Câu trả lời thật đơn giản. Vì thói quen thôi. Có một bức tường vô hình nào đó cản trở giữa mẹ và bạn, còn bạn thì không đủ dũng cảm để bước qua bức tường đó, mặc dù biết mình có thể. Tôi được ba mẹ dạy dỗ để trở thành một người cứng rắn. Ôm là thể hiện sự uỷ mị, yếu đuối. Vậy mà một lần, khi đến nhà bạn chơi, nhìn thấy nó ôm mẹ, rồi còn sờ tí mẹ nó nữa, tự nhiên tôi cảm thấy ganh tị. Sao mình không làm được điều đó nhỉ khi mình có mẹ? Không lẽ đợi đến lúc mẹ nằm xuống rồi, mình mới ôm mẹ lần cuối sao? Thế là tôi lấy hết can đảm chạy đến ôm mẹ một lần. Lúc đó, tôi bị mẹ đẩy ra và hỏi là tôi làm gì kì cục thế. Tôi mặc kệ, ngày nào cũng "kiếm chuyện" để ôm mẹ, thậm chí dám cả gan sờ tí mẹ nữa. Mẹ tôi dần cũng quen với những cử chỉ của tôi. Và lần mẹ chủ động ôm tôi là lúc tôi chuẩn bị về nhà chồng. Mẹ khóc, tôi cũng khóc (mặc dù nhà chồng tôi chỉ cách nhà tôi 2 km mà thôi.) Sau này tôi mới biết mẹ chồng tôi cũng xuýt khóc trước cảnh đó. Bây giờ tôi có 2 người mẹ. Và bạn biết không? Tôi có thể ôm bất cứ người mẹ nào của tôi, bất cứ lúc nào tôi muốn, và tôi luôn nhận được những lời mắng yêu ấm áp. Tôi nghĩ rằng mình rất can đảm. Và bạn cũng sẽ can đảm như thế để "vượt lên chính mình", đúng không?
Thân mến,(  04/12/2007  Nguyễn Thu Hà ) |
Cảm ơn bạn & bài viết của bạn. Những điều bạn suy nghĩ, những điêu bạn viết đều rất cảm động.
Bạn đã tạo cho mình sự yêu thương đối với cha mẹ mình. Sự
yêu thương ấy không chỉ đơn giản là sự thông cảm đối với nỗi khó nhọc của cha mẹ mà còn là tấm chân tình của con cái dành cho những bậc sinh thành. Một tình yêu gần như vô hình không thể vẽ nên và nghẹn ngào khó nói
chỉ có thể biết rằng sống là phải có nhau là phải chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Bạn biết không!Mẹ mình chỉ là một lao công cho một công ty nhỏ mà thôi. Mình thương mẹ nhưng cũng chẳng bao giờ mở miệng khi bạn bè hỏi về nghề của mẹ lúc đó mình chỉ biết đáng lảng cho qua mọi chuyện. Có những lúc mặc cảm và buồn lắm nhưng biết làm sao được vì mẹ chỉ được học đến lớp 6 mà thôi. Nhiều lúc nhìn mẹ làm lụng cực khổ chỉ để nuôi hai chị em mình thì lòng mình thường nhói đau. Mình biết chẳng ai tốt với mình bằng cha mẹ tên đời này. Vì vậy đối với mình chỉ cần làm những việc nho nhỏ thôi cho cha mẹ là mình rất hạnh phúc. Mình chỉ muốn chia sẻ với bạn về điều này thôi vì mình biết mẹ bạn đã nhận ra tình yêu thương của bạn rồi đấy vì chỉ có đứa con hiếu thảo mới nhận ra được những thay đổi rất nhỏ trên cơ thể của người mẹ. Chị bạn đã đi rồi nên mình chắc rằng mẹ sẽ đặt niềm hi vọng lớn lao về bạn nhiều lắm đấy, mẹ sẽ dành cả tình yêu cho đứa con quý báu của mình nữa thế thì bạn còn ngại ngần gì mà không trao cho mẹ một cái ôm ấm áp nhỉ? Mình tin bạn đã làm rồi phải không? Vậy mình chỉ xin chúc gia đình bạn vượt qua mọi sóng gió để đi đến bến bờ của sư yêu thương nhé! Chuc bạn vui.(  04/12/2007  Ech con ) |
Bạn đã bít tình cảm của mẹ dành cho mình. Tôi bít bạn vẫn không thể ôm mẹ nhung bạn đã trao được tình cảm một cách bí ẩn.(  05/12/2007  Babysoma_chukosome ) |
Cảm on bạn đã có một bài viết thật hay. Những khi xa nhà như thế này tui mới cảm thấy trân trọng những ngày được bên mẹ, đc mẹ ôm vao lòng. Tôi cũng chưa bao gio tặng quà cho mẹ. Va tết này dc vế nha tôi se o bên mẹ nhiều hơn va sẽ nói cho mẹ biết là tôi yêu mẹ nhiều như thế nào. Và nhũng ngày đặc biệt tôi se gửi đến mẹ những món quà nhỏ nhưng là tình yêu của tôi giành cho người me của mình. Các bạn hãy bày tỏ tc của m vói những ng m yêu nha.(  05/12/2007  Phuong Nam ) |
Cám ơn bạn! Cám ơn bởi vì bạn đã dũng cảm nói lên những suy nghĩ về người mẹ của bạn mà nhiều người trong đó có tôi đã không dám làm. Tôi cũng như bạn vậy. Tôi đã là sinh viên, cái tuổi quá đủ lớn để nhận ra những giọt mồ hôi, những sợi tóc trắng ngày một nhiều trên mái tóc của mẹ. Nhưng "kỳ thiệt tôi vẫn không thể ôm mẹ tôi được"... Phải chăng tôi là chị cả trong nhà? phải chăng từ nhỏ tôi đã phải tự lo cho mình và cho gia đình nên viễc thân mật với mẹ trở nên lạ lẫm? Phải chăng tôi cũng đã ích kỷ khi tôi có thể nói lời thân mật với bạn bè nhưng với mọi người trong gia đình mình, việc đó trở nên quá khó khăn? Tôi vẫn biết bổn phận của mình nhưng tại sao laij như vậy nhỉ???(  06/12/2007  autumn ) |
Bài viết làm tôi nhớ mẹ tôi vô cùng. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi mẹ bảo tôi đấm lưng cho mẹ tôi thường nhăn nhó. Bây giờ tôi rất muốn làm điều đó nhưng không thể... Những ai còn mẹ xin đưng để như tôi, đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...(  06/12/2007  khánh Trang ) |
bạn thì khác, mình thì khác..mình rất thương mẹ, nếu ai đó hỏi mình yêu gia đình ko? thì mình sẽ chẳng nghĩ gì mà nói rằng: điều may mắn nhất trong cuộc đời này của mình là có mẹ.mẹ ko dạy mình bằng lời nói, mà dạy bằng việc làm,...các bạn có khi nào ngồi yên 1 chỗ mà nhìn dáng mẹ? sự hao gầy của người là vì ai? biết bao điều để nói...các bạn ơi, hạnh phúc nhất là những ai đang còn mẹ, các bạn hãy bày tỏ tình cảm của mình ngay bây giờ với ba mẹ di nhé....(  07/12/2007  huyendieu ) |
Bạn ui, thật sự mà nói thì bài làm của bạn thực sự làm mình rất xúc động. Bạn hãy cố gắng yêu mẹ mình hơn nữa, hãy cố gắng yêu thương mẹ và hãy ôm mẹ bạn bằng tất cả tình cảm. Có lẽ cũng như bạn, mẹ bạn đã mất đi người con là chị bạn, bạn hãy cố gắng lên vì sẽ có một ngày có thể bạn sẽ không còn tình cảm đó nữa. Tuy mình không biết nhiều về gia đình bạn, nhưng không ai có thể may mắn hơn chúng ta vì còn nhiều người thiếu tình cảm của cha lẫn mẹ, thiếu tình cảm của gia đình. Còn đối với mình, sợi dây tình cảm mà không có gì cắt đứt được là gia đình, là cha mẹ. Bạn có thể có nhiều bạn, nhưng khi gặp khó khăn chỉ có cha mẹ mới không quay lưng với bạn mà thôi. Hãy cố sống vui tươi hơn nữa và hãy yêu thật nhiều mẹ mình khi còn có thể, bạn nhé!(  08/12/2007  Minh Toàn ) |
Mẹ mình cũng làm nghể buôn bán, nhưng không phải là bán cá như mẹ ban mà là bán tập hóa. Mình cũng rất ghét cái nghề đó, vì lúc nào mình cũng phải phụ mẹ bán đổ. Mình rất thích bài của bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ vá học giỏi.(  09/12/2007  Lương Nguyễn Vân An ) |
Tôi buồn lắm, mỗi khi nghĩ tới mẹ thì tôi lại muốn khóc nhưng khóc chẳng được gì. Tôi cảm ơn khi nghe bài viết hết sức cảm dộng này và cũng cho tôi biết được rằng tình cảm của mẹ hết sức nặng đầy tình nghĩa hết lòng vì con mình. Tôi buồn vì không giúp được mẹ tôi, chưa bao giờ tôi làm được hết. Nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa cố gắng hơn nữa. Một ngày đó đó tôi sẽ lấy được bằng Đại học, cố gắng học thật giỏi cho mẹ tôi vui lòng. Vậy thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi thật sự cảm ơn bạn đã viết bài này rất hay và cảm động.(  12/12/2007  le thanh tien ) |
Mình mất cha từ nhỏ nên co mẹ ở bên thi hanh phúc không gì bằng. Vì vậy đối với minh thì mẹ luôn luôn là nhất. Mình sẽ chăng tưởng tượng nổi khi không còn mẹ ở bên. Chắc là muốn chết mất :p.(  15/12/2007  Giáng Hương ) |
Tôi cũng như bạn zậy rất thương mẹ mỗi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi rơi trên trán mẹ. Tôi thương mẹ tôi lắm lắm nhưng mà không sao có thể gần gũi với mẹ nhiều hơn. Tôi cũng muốn được mẹ ôm vào lòng muốn được kể cho mẹ nghe những chuyện của tôi nhưng mà điều đó khó quá.(  16/12/2007  b4by ) |
mình nghĩ bài viết của bạn thực sự đã khiến tất cả những người làm con phải xúc động . Hạnh phúc nhất trên đời của một con người là có mẹ ở bên. Trước đây bạn đã không trân trọng mẹ của mình , đó là 1 điều đáng trách , nghề nghiệp của mẹ bạn dù không cao quý như người ta nhưng không đáng để bạn có thái độ như vậy với mẹ của mình . Chính cái mùi tanh tanh của cá đã nuôi bạn không lớn
nhưng thật may mắn là bạn đã kịp thời tỉnh ngộ
nếu đã nhận ra thì bạn còn e ngại gì nữ
mau chạy lại và ôm lấy mẹ củ bạn nào
nếu bạn vaaxn chần chừ như vậy thì chắc chắn sẽ phải hối tiếc
hãy yêu thương những người yêu thườn bạn khi còn có thể(  16/12/2007  Lê Bảo Ngọc ) |
Em đi làm từ rất sớm, vì vậy cũng phải xa gia đình sớm. Đọc xong bài viết về mẹ này em cảm thấy rất nhớ và thương mẹ hơn. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không? => Em sẽ làm theo lời phật dạy.(  16/12/2007  nguyen ha ) |
E thật ngưỡng mộ mẹ của chị, và cả chị nữa. Lý do về mẹ của chị thì khỏi phải nói rồi, bà thật tuyệt vời, và e có thể khẳng định là bất cứ ai có được một người mẹ như thế đều cảm thấy như hơn một nữa thế giơi này thuộc về mình vậy. Còn lý do e ngưỡng mộ chị vì chị là một người con biết cảm nhận và hành động. Nếu bà đọc được những dòng chữ trên kia thì e chắc bà cũng tự hào về chị như chị đang tự hào về người mẹ tuyệt vời của chính mình.(  16/12/2007  Huỳnh Thanh Tú ) |
Bài của bạn viết rất hay đấy(  29/12/2007  Ms.Sexy ) |
Bạn viết rất hay và làm tôi rất xúc động. Tôi nghĩ rằng các Bạ khá sau khi đọc bài văn của bạn cũng sẽ xúc động không kém gì tôi. Hoàn cảnh của tôi cũng khá giống bạn. Tôi không gần gũi mẹ bằng ba nhưng tôi cũng thương mẹ tôi lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho tôi thưởng thức được bài viết đầy tình thương của bạn. Tạm biệt!
Gia Bảo
Tái bút:tuy tên tui nghe dzậy nhưng tui là nữ à nghen! Hi hi!(  14/01/2008  Nguyễn Ngọc Gia Bảo ) |
Tôi rất cảm động khi đọc bài văn của bạn, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ dành cho con. Ngày xưa, mẹ đánh tôi, tôi vô cùng ghét mẹ, bây giờ tôi mới hiểu được mẹ đánh tôi là do mẹ thương tôi. Tôi cũng hiểu rằng tình yêu của mẹ dành cho con là bao la đến vậy. Cám ơn bạn nhiều lắm!(  16/02/2008  khue ) |
Cám ơn bạn rất nhiều vì bạn đã cho tôi biết sự thật về người mẹ!(  16/02/2008  tram ) |
Tôi thấy bạn yêu mẹ mình rất nhiều đó chứ, vậy tại sao bạn lại không thử ôm mẹ mình một lần, hãy trân trọng những giây phút bạn có bên mẹ đừng bỏ lỡ một cái ôm, điều đó sẽ làm cho mẹ bạn cảm thấy hạnh phúc lắm đó. Mong là tình cảm mẹ con của bạn luôn luôn tốt.(  18/02/2008  Viet ) |
Đọc bài viết của bạn mình thấy bạn hạnh phúc nhiều lắm. Hạnh phúc vì bạn vẫn còn có Mẹ. Bạn hạnh phúc vì mỗi ngày được giặt bộ quần áo mà Mẹ bạn thường đi bán cá. Mình mơ ước được như bạn, được có Mẹ... Mình mơ ước được ôm Mẹ mỗi khi vui hoặc buồ, nhưng với mình tất cả đã muộn màng. Mẹ mình đã không còn nữa. Nên khi đọc bài viết của bạn mình rất xúc động. Cảm ơn bạn đã viết về Mẹ để tôi được đắm mình trong những mơ ước ấy, hãy trân trọng và yêu thương Mẹ bạn nhé. Bởi vì khi không còn Mẹ nữa, bạn mới thấy cuộc đời này vô nghĩa làm sao...(  18/02/2008  meo con nho me ) |
Mình rất cảm ơn bạn đã cho mình đọc 1 bài viết như vậy, mình cảm thấy thương mẹ quá! Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ! Con sai rồi mẹ ạ! Mẹ đã vì con mà chịu bao nhiêu vất vả vậy mà con lại không cố gắng, con đã không thương mẹ... Con xin lỗi mẹ. Nhiều khi con đứng ở phía sau nhìn mẹ vất vả con cũng thương mẹ lắm, con cũng khóc rất nhiều và tự nhủ với chính mình là phải cố gắng học thật tốt để mẹ thấy hạnh phúc vì con, nhưng... con đã để mẹ thất vọng. Mẹ ơi! Con là 1 đứa con ko biết yêu mẹ phải không mẹ... Con biết mẹ vất vả vì con mà con lại không cố gắng làm mẹ vui, huhu. Con có lỗi với mẹ, mẹ ơi! CON xin lỗi mẹ. Con hối hận quá mẹ ạ, con sẽ cố gắng để mẹ thấy tự hào vì con, con sẽ thay đổi mẹ ạ! Mẹ chờ con nhé! Lời cuối cùng con xin gửi đến mẹ "Mẹ ơi! COn có lỗi với mẹ! Suốt cuộc đời này con luôn là người nhận, còn mẹ là người cho, không bao giờ con có thể trả hết công ơn của mẹ! Mẹ - người phụ nữ đáng kính của con - Con yêu mẹ nhiều lắm, nó nhiều hơn những gì mẹ nghĩ, mẹ ạ! ". Con sẽ cố gắng thay đổi bản thân, con sẽ cố gắng học tốt để mẹ không buồn vì con. COn muốn mẹ lúc nào cũng hạnh phúc, mẹ đừng khóc mẹ nhé, bởi khi mẹ khóc con đau lòng lắm mẹ ạ. Con sai rồi mẹ ạ! Mẹ chờ con mẹ nhé! COn yêu mẹ"(  27/04/2008  ngoctu ) |
Tâm trạng tôi cũng giống như bạn ấy, mẹ tôi bị tật nên tôi cũng hơi bị tự ti, nhưng gờ tôi cũng lớn và đã biết nhận thức ngày ấy mỗi khi mẹ bảo tôi chở mẹ đi chợ thì mật tôi lại một đống lên vì sợ ra đường người ta hay là những người bạn trang lứa nhìn tôi với ánh mất mà tôi không thích, rồi nhà khó khân tôi đi bán vé sồ càng tồi tệ hơn nửa càng lớn tôi càng mật cảm thế là học hết lớp chín tôi cũng nghĩ đi sài gòn làm nhưng nổi mặc cảm ấy vẫn còn hiện tại bây giờ vẫn còn tôi không biết cách nào để xóa đi nhưng trong lòng mẹ tôi là người vĩ đại nhất.(  21/08/2008  ngoctran ) |
| Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|