Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Tùy bút
- Văn hóa - Giải trí
- Góc kỷ niệm
- Tản mạn
- CLB Vòng Tay Yêu Thương


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Viết cho mẹ
Ngáo

Con đã viết rất nhiều, viết rất rất nhiều, nhưng chưa một lần viết về mẹ, dù mẹ là người ở bên con nhiều nhất, lâu nhất và là người thật sự yêu thương con. Hôm nay con bỗng thấy rằng...

Ánh mắt mẹ đem bình an đến cho con. Những lúc vô tình con nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ ngắm ba bố con, con bỗng cảm thấy được ở nhà thật an toàn và ấm áp. Những khi con đi đâu về hoặc bắt đầu đi, mẹ luôn ra đến tận cửa nhìn con. Những nẻo đường con đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một mảnh bùa bình an.

Đôi tay mẹ trói tâm hồn con. Những món ăn, những góc nhà, những công việc thường nhật linh tinh... gắn vào từng rãnh nhỏ trong khối óc của con. Con phát hiện ra mình có một thói quen so sánh rất hay là 'Xời ơi mẹ tao nấu món này ngon hơn nhiều', 'Tao chỉ thích ăn món abc của mẹ tao thôi, tao ghiền món đó' hoặc là 'kệ tao mẹ tao dạy tao làm zậy đó, cho nó sạch nó gọn' hoặc 'ở nhà mẹ con cũng hay làm zậy cho chị em con lắm', 'mẹ con làm khác hơn, mẹ con...' Con phát hiện rằng bất kì người phụ nữ nào con gặp con đều liên tưởng đến mẹ, bất kì sống ở nơi đâu thì nếp sống ở đó đều làm con nhớ mẹ.

Bước chân mẹ khiến con an tâm. Đôi bàn chân mẹ bằng không có vết lõm, khi bước đi trên sàn gạch bông luôn phát ra những tiếng 'chách chách', hôm nào cả buổi không nghe được âm thanh đó là thể nào con cũng phải đi ra hỏi bố một tiếng 'mẹ đi đâu mất rồi', hoặc là ở nhà ngoại chỉ cần nghe âm thanh đó vang lên con biết ngay là mẹ. Âm thanh thuộc bản quyền của mẹ, rất bình thường nhưng khiến 3 bố con an tâm. Đôi khi lúc 11h trưa và 5h chiều thỉnh thoảng con rất nhớ âm thanh đó, vì giờ đó mẹ đi khắp nhà để dọn dẹp. Con nằm và nghe.

Tiếng nói mẹ đem sự trưởng thành đến cho con. Những lần mẹ dạy, những lần roi vụt lên kèm theo một câu 'từ nay chừa nghe', những trận tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi, sự bức tức kéo dài, cả những lần mẹ kể hoài hoặc nói hoài một chuyện nào đó từ sáng đến chiều (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem ra nói lại)... Tất cả như mưa dầm thấm đất, con chẳng bao giờ hiểu được tại sao mẹ lại nói nhiều như vậy cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Mẹ không dạy con cách xử lý tất cả các tình huống, nhưng mẹ dạy được con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải tổn thương lẫn nhau.

Nước mắt mẹ làm mềm tim con, nơi mà con nghĩ mẹ chẳng bao giờ hiểu nổi. Ừ thì mẹ chẳng bao giờ hiểu được tại sao con lại làm thế này, tại sao con lại làm thế kia. Bao nổ lực của mẹ cố gắng để thay đổi con đều vô ích, nhưng nước mắt mẹ làm con đau lòng, đau hơn tất cả trăm ngàn roi vọt và khiến con phải tự điều chỉnh hành vi lối sống của mình.

Và mẹ, chỉ một từ giản đơn, người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, khiến con phải rơi nước mắt giữa biết bao người khi ngồi viết những dòng này trong một quán cafe. Khiến con thấy rằng con vừa hạnh phúc lại vừa thật tầm thường so với tình yêu của mẹ.

Từ lâu lắm con đã quên những cái hôn, những cái ôm ấm áp, những lời nói yêu thương của mẹ và con. Con nghĩ những điều đó dường như không cần thiết (hay là con không đủ can đảm để làm?), vì khi con nhớ mẹ con chẳng hề nhớ đến những lần mẹ nói thương con, con chẳng nhớ đến những lần mẹ mua sắm cho con những vật dụng đắt tiền. Khi con nhớ mẹ, con nhớ trước nhất là dáng người mẹ, những việc lặt vặt mẹ hay làm, rồi đến những lần mẹ vụt roi lên, nhớ những lần bị tổng sỉ vả. Nhưng con chẳng nhớ đến vì thù dai, mà là con bỗng thấy con thương mẹ ở những lúc đó hơn hết (vì sao thì con cũng chẳng biết).

Con không viết những dòng này vào ngày lễ Vu Lan, ngày 8-3 hay ngày gì gì khác. Con chỉ viết những dòng này vào ngày hôm nay, một ngày bình thường con cảm thấy thật sự nhớ mẹ, nghĩ về tình yêu của mẹ. Viết bằng tình cảm thật sự trong con.

Lần đầu tiên con viết về mẹ, con tốn quá chừng là nước mắt (và mất luôn phong độ của một cá nhân giữa đám đông nữa). Điều tất nhiên là con sẽ giấu nhẹm cái bài viết này như bao đứa con khác, mãi mãi mẹ chẳng bao giờ xem được. Vì mẹ yêu con rất thầm lặng, nên con cũng sẽ lặng lẽ yêu mẹ. Và mẹ, và con, sẽ luôn tự hỏi tại sao chẳng bao giờ hiểu được nhau.

Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng, nhưng lại quá khó khăn khi nói rằng con yêu mẹ?

Bạn đọc bình luận:
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Quê ngoại - Vịt con
Những thầy cô của tôi... - Hoàng Uyên Đinh
Anh trai - Icy
"Thời thơ ấu" của tôi - Thái Phiên
Xưa có một người Thầy.. - Hạnh Nguyễn

Một tình bạn
Viết cho bạn tôi...
Bạn
Bạn tôi - một đứa con trai
Những thằng bạn...
Nó...
Người bạn khác phái của tôi

Bản quyền của Làng Xìtrum, 2002 - 2005 Thiet ke web