Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Tùy bút
- Văn hóa - Giải trí
- Góc kỷ niệm
- Tản mạn
- Kết nối... online
- CLB Vòng Tay Yêu Thương


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Mẹ - Niềm tự hào của tôi

Bài viết này của một bạn thành viên trong Làng, rất tiếc là do vài lần mất dữ liệu, chúng tôi không còn nhớ tên và account của bạn...



"Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ..."

Cứ mỗi lần nghe bài hát này, không hiểu tại sao nước mắt của tôi cứ tuôn trào theo cảm xúc. Có lẽ, chưa người nào biết và hiểu rằng tôi đã mất mẹ khi chưa kịp nhận ra mình thương mẹ vô cùng, chưa thấu hiểu rằng tình mẫu tử là không thể đánh mất được.

Mẹ tôi lấy chồng từ rất sớm như nhiều cô gái nông thôn thời trước. Mẹ kể, lúc đầu bà nội không bằng lòng vì thấy mẹ quá nhỏ nhắn nên sợ khó sinh đẻ. Ai dè, mẹ có đến… ba anh em chúng tôi. Trong trái tim tôi vẫn mãi in đậm hình bóng người mẹ hiền ru đàn con trên chiếc võng treo ở hai gốc cây xoài lớn. Giọng hát của mẹ bay bổng tưởng như có thể đè nén những tâm sự sâu kín. Nhưng không, nó vẫn đọng một chút gì đó ẩn chứa trong câu hát ru ngày nào.

Còn ba tôi, vì công việc cứ thay đổi chỗ làm liên tục nên thường xa xứ, bỏ mặt mẹ dắt dìu đàn con theo chồng mang nỗi sầu hoài thương. Tôi nhớ mãi thời gian ba tôi thất nghiệp, từ một người chỉ quen việc bếp núc và chăm sóc đàn con, giờ lại phải đảm nhận luôn vai trò nuôi cơm áo cho cả gia đình. Mẹ chịu cực chịu khó, mua gánh bán bưng dọc khu chợ từ sáng cho đến khi tắt nắng. Đôi chân váo yếu mềm vì thấp khớp nay căn bệnh lại có dịp hành hạ mẹ một cách không thương tiếc.

Những lúc không còn lê bước nỗi, chỗ nghỉ chân của mẹ thường là những vỉa hè bẩn thỉu bên hong chợ; cũng là chỗ con cái biết để khi cần mà tìm. Có lần, chờ khá lâu vẫn không thấy mẹ, anh em tôi nhốn nhào cả lên cho đến khi thấy mẹ xuất hiện với vẻ mệt mỏi, mặt xanh xao. Hơn một lần, tình cờ tôi biết được rằng những lúc bán ế ẩm là mẹ đi bán máu. Chỉ thế đó, nghĩ ra thật bất hiếu, tôi hưởng những giọt sữa đầu đời và lớn lên bằng cả máu của bà.

Tôi đã lớn nên cũng không nhớ nhãn hiệu thuốc mà mẹ tôi uống, tôi chỉ nhớ người ta gọi nó là "hột dưa". Thuốc này như thần dược, thuốc tiên, mỗi sáng thức dậy mà không có thuốc là mẹ tôi liệt giường, chân tay không cử động được. Về cuối đời, mẹ tôi mất có lẽ còn quá trẻ vì hậu quả có thêm nhiều bệnh bởi uống "thần dược" dài hạn. Khi thuốc men đã hết tác dụng với cơ thể bà, chúng tôi cũng tìm và mời những ông thầy nổi danh đến chữa trị. Để có hi vọng mong manh như làn gió.

Tôi nhớ "thầy chà chanh" là người cuối cùng mang đến chiếc phao để mẹ tôi bám víu. Dụng cụ chủ yếu của ông chỉ là một trái chanh cắt đôi. Vài ngày đầu mẹ có vẻ khá hơn. Bây giờ thầy bắt đầu giở trò bán thuốc với những cái tên thật "kêu" kèm theo giá tiền cũng thật "hách". Lúc này, tôi bắt đầu hoài nghi tài của thầy. Nghe mấy anh em tôi xì xầm… mẹ khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn trào theo tuyệt vọng. Như quả bóng xì hơi, mẹ nằm yên một chỗ, không cữ động kể cả ăn uống. Ôi!!! Không thể kinh hoàng hơn khi đứng nhìn mẹ sắp xa cõi đời… Chiếc quan tài đã để sẵn theo ý mẹ. Chúng tôi buộc làm theo mà lòng quặng đau. Cái chết đến với mẹ thật bình thản. Mẹ ơi!!! Bao năm qua, con vẫn luôn cắn rứt nghĩ rằng: Mẹ muốn sớm từ giã cõi đời để chúng con khỏi phải nhịn ăn lo tiền thuốc cho mẹ… "Nếu mai này, mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười". Tiếng cười đã vắng lặng từ nhiều năm trước lúc mẹ ra đi mặc dầu chúng tôi vẫn còn là trẻ con.

Thêm một mùa Vu Lan nữa, con lại không được cài bông hồng trên trên ngực. "Mẹ ơi, mẹ có biết rằng… con thương mẹ lắm không?".


(c) xitrum.net

Bạn đọc bình luận:
Đọc xong mình rất cảm động và sợ hãi. Mình sợ 1 ngày nào đó mẹ mình sẽ bỏ mình đi. Ngày lễ Vu Lan mình rất hãnh diện cài bông hồng lên áo vì mình vẫn còn mẹ. Người quan trọng nhất đời minh. Và mình cũng tiếc cho những người kg còn mẹ. Không còn dịp báo hiếu cho mẹ. Các bạn ơi hay là 1 người con hiếu thảo dể sau này kg có gì ân hận và hối tiếc...
( 04/08/2006   tieu an ky )
Mình đã thật sự khóc khi đọc xong bài viết của bạn. Bạn đã có một người mẹ Vĩ đại, nhưng rất tiếc là mẹ của bạn không còn. Mình may mắn hơn vì mình còn có mẹ và mẹ của mình cũng là một người mẹ vĩ đại. Mình đã từng hãnh diện về mẹ và bây giờ càng quý trọng, yêu kính mẹ hơn. Xin chia buồn cùng những người không còn mẹ và chúc phúc cho những người đang có mẹ bên mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội báo hiếu trong ngày Lễ Vu Lan hàng năm.
( 07/08/2006   Lê Thuỳ Ái Tâm )
Đọc câu chuyện này, tôi thật sự xúc động và cảm thấy ân hận vô cùng. Nhiều lần tôi đã nói hỗn với mẹ. Nhiều lần tôi giận mẹ chỉ vì những chuyện vô cớ. Nhưng mẹ đã không giận tôi, ngược lại còn khuyên nhủ tôi nhiều điều. Và giờ đây, tôi hiểu ra một điều giản đơn: Tôi không thể sống vui mà không có mẹ.
( 08/08/2006   Con yêu Mẹ )
Khi đọc bài viết này của bạn, cũng là lúc tôi vừa phát hiện ra mẹ mình mắc bệnh đau dây thần kinh toạ được một ngày. Tôi thấy rất hoang mang vì căn bệnh này rất khó chữa, tốn kém. Gia đình tôi chỉ trông mong vào mẹ, vì ba tôi bị cao máu và suy thận, anh tôi đi cải tạo với thời gian 2 năm, đến nay đã được 3 tháng. Tôi còn là học sinh trung học. Cứ mỗi lần thấy mẹ bị cơn đau hành hạ suốt đêm là tôi lại đau. Sáng, mẹ dậy rất sớm để đi làm, một công việc nặng nhọc: bốc vác củi. Tôi cứ trách mình vì chẳng làm được gì cho cha mẹ, hối hận vì đã nhiều lần cãi lời mẹ.

Mong rằng các bạn đừng mắc phải những lỗi lầm như tôi, nếu không, có thể các bạn cũng sẽ ân hận và tự trách mình suốt đời.
( 10/08/2006   Nguyễn Thị Hồng Nhung )
Sau khi đọc xong bài viết của bạn - người dân Làng Xì Trum - mình thật sự rất rất cảm động và mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Bởi bạn đã cho mình những giây phút để tưởng nhớ, để biết ơn quá khứ vô cùng vất vả gian nan của mẹ và bây giờ vẫn vậy, nhưng chưa bao giờ mình thấy thương mẹ như lúc này. Mình vẫn còn đang đi học, cái tuổi 16 ăn chưa no lo chưa tới này, mình chỉ biết nhận tiền từ mẹ - những khoản tiền thật lớn đối với cả hai mẹ con mình, nhưng mình biết rằng nó rất nhỏ với những người bạn của mình. Mình luôn nghĩ rằng mình rất thương mẹ và cố gắng thật nhiều để học và cứ vô tư nhận tiền... Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua mau và một quy luật vô hình nào đó cũng đồng hành với thời gian, mẹ mình qua bao năm tháng vật lộn với dòng đời ngày càng yếu đi. Mình biết điều đó, nhưng cũng chẳng làm gì được cho mẹ... Mình cứ nghĩ sau này lớn lên đi làm có tiền nuôi mẹ cũng chưa muộn, nhưng sau khi đọc bài viết xong mình biết rằng đã muộn, khi mà tử thần sẽ cướp đi người mẹ thân yêu của chúng ta bất cứ lúc nào. Và bây giờ mình sẽ không đợi đến lớn lên mới lo cho mẹ mà ngay từ bây giờ mình sẽ giúp mẹ từ những công việc nhỏ nhặt nhất, nói với mẹ những lời yêu thương dù là giản dị nhất... Mình biết rằng trong các bạn ai cũng thương mẹ nhất nhưng có mấy ai thương mẹ bằng cả tấm lòng, nói được thì làm được đâu, và chính mình cũng vậy. Bây giờ mỉnh đã "tỉnh ngộ" thật sự. Vậy còn các bạn thì sao? Câu trả lời thật sự có ý nghĩa khi các bạn biết hành động bằng chính trái tim yêu mẹ. Mùa Vu Lan vẫn còn đó, các bạn hãy biến tất cả những ngày trong cuộc đời còn lại của mình ngày nào cũng là ngày Vu Lan Báo hiếu nhé!
( 12/08/2006   Trương Nguyễn Hoài Ngọc )
Nếu có ai cho con một điều ước, con sẽ ước Mẹ luôn sống mãi bên chị em chúng con. Mẹ ơi, mỗi lần nhìn thấy các bạn được ba mẹ dẫn đi chơi, mua cặp sách để chuẩn bị cho năm học mới thì con lại thấy tủi thân. Mẹ ơi, hãy nhanh về với con, Mẹ nhé...
( 22/08/2006   VAN THI DUYEN )
Mình cũng có một người mẹ tuyệt vời. Luôn quan tâm đến con cái và luôn lo lắng cho con những lúc mình đi chơi xa. Có những lúc mẹ mình cũng hay mắng mỏ mình nhiều nhưng điều đó rất tốt cho mình.
Thân.
( 01/10/2006   Trang Anh )
Khi đọc xong bài viết này, mình rất cảm động. Mẹ mình cũng lấy chồng và sinh con từ khi còn rất trẻ. Gia đình mình có 5 anh em, và mình là đứa con gái út. Năm 19 tuổi, Mẹ mình đã lấy Bố và đến khi 20, Mẹ sinh anh cả mình, 3 năm sau Mẹ sinh tiếp 3 anh mình, rồi 5 năm sau sinh ra đứa út là mình, và cũng là đứa con gái duy nhất của Bố Mẹ. Thời gian đầu lấy nhau, Bố Mẹ mình đã rất vất vả trong việc nuôi dạy con cái. Mình tuy là con gái nhưng rất lì và nướng bỉnh. Đã nhiều lần mình có những suy nghĩ cũng như hành động không hay với Mẹ khiền Mẹ buồn, nhưng Mẹ không bao giờ nói ra điều đó. Đọc bài này, mình cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi Mẹ vẫn còn cạnh bên. Mình mong Mẹ sẽ ở suốt đời bên con gái út của Mẹ, và sẽ bớt đi nỗi lo lắng dành cho những đứa con non nớt của Mẹ. Mong sao cuộc sống sẽ luôn mang đến cho Mẹ những hạnh phúc, Mẹ ơi…
( 03/10/2006   Quỳnh Như )
Mẹ mình là người mình quí nhất trên đời. Cả cuộc đời hy sinh vi` con, Mẹ ơi!... Biết bao giờ con mới có thể trả hiếu cho Mẹ để đền đáp công ơn Mẹ đã nuôi nấng con nên người. Nhắn đến ai đang còn Mẹ hãy cố gắng làm bất cứ việc gì để có thể phần nào giảm bớt gánh nặng trên đôi vai của Mẹ nhất là vào dịp lễ vu lan báo hiếu. Ngay bây giờ và bất cứ lúc nào tôi rất muốn được ở bên Mẹ của mình để làm điều gì đó cho Mẹ nhưng tôi không thể vì tôi đã đi học xa nhà rất lâu, hy vọng những ai đang còn những giây phút được ở bên Mẹ hãy trân trọng nâng niu, đó chính là những giây phút thiêng liêng nhất của bất cứ ai trong chúng ta.
( 11/10/2006   Con của Mẹ )
Tôi tự hào về ba má tôi, như lẽ thường tình tôi vẫn nghĩ thế.

Ba má tôi không là ông này bà nọ, không là người có học thức. Ba má tôi chỉ là những người nông dân bình thường như bao người nông dân khác trên mảnh đất hình chữ S này. Nhưng những gì ba má tôi biết va hiểu thì tôi tự hào họ hơn xa những người trí thức ngoài xã hôi kia...
Hi sinh cả cuộc đời, ông bà đã lo cho 6 anh chị em tôi ăn học và nuôi dậy chúng thành người.

Đến bây giờ, tất cả anh em chúng tôi đều thành đạt, có thể nói như vậy mặc dù tôi cũng chỉ mới ra trường. Hơn bao giờ hết, tôi luôn lo lắng đến 1 ngày nào đó sẽ không còn ba má tôi bên cạnh nữa, tôi không biết lúc đó tôi sẽ sống như hế nào, bởi vì một điều quá ư đơn giản, tôi quá yêu ba má tôi. Họ là cuộc sống của tôi...
( 26/10/2006   Bảo Châu )
Khi tôi đọc bài viết này, tôi nhớ mẹ da diết. Mẹ là niềm tự hào của tôi. Thật sự tôi rất xúc động về bài viết này. Bởi trong bài viết có những chuyện rất giống với hoàn cảnh của tôi, hiện nay những người mẹ thường hay thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Những lúc mẹ mắng mình là muốn cho mình nên người nhưng có những câu mẹ nói mình không đúng, thế là mình lại cãi mẹ. Còn nhiều chuyện muốn tâm sự với xì trum lắm, nhưng mình phải đi học mất rồi, hy vọng hôm khác sẽ nói nhiều hơn.
( 28/10/2006   to le 2uyen )
Tôi thật sự cảm động trước câu chuyện của bạn. Câu chuyện về một nười mẹ tất cả chỉ vì những đứa con của mình. Tôi cảm thấy thật ân hận khi nhiều lần đã không vâng lời mẹ, thậm chí còn quát vào mặt mẹ, mặc dù là con gái mà tôi lại làm vậy, tôi thấy mình thật bất hiếu và không đáng là con mẹ tôi nữa. Bạn đã cho tôi một bài học quý giá về tình mẫu tử.
( 13/11/2006   thuyanh )
Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm. Lời đầu tiên vỏn vẹn của tôi chỉ thế thôi. Tôi nhớ mãi ngày ấy, đêm VU LAN. Tôi thật hãnh diện khi mình còn mẹ.Tôi được cài trên ngực một bông hồng đỏ. Hãnh diện thay ngày tết của mẹ nhưng tâm sự thật của mình tôi lại chẳng dám nói với mẹ. Tôi sợ lắm, sợ cái ngày cuối đời của mẹ, sợ nhìn thấy hình ảnh khi mẹ xuôi tay. Rồi đây một mai tôi mất mẹ, ai chia sẻ buồn vui cùng tôi, ai cho tôi nụ cười ấm áp những khi tôi thành đạt. Còn điều này nữa, tôi sợ cái đêm rằm Vu lan, tôi phải cài bông hồng trắng. Thôi, bao nhiêu đây cũng là tất cả tâm sự của tôi. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ muốn nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.
( 27/11/2006   !!!!!!!!!!!!!!!!!!111 )
Khi đọc bài của bạn minh cảm thấy yêu mẹ minh vô cùng.

Nếu bạn đọc được bài bình luận nà thì mình muốn bạn hãy cố gắng vươn lên mà sống như chính mẹ bạn đã vươn lên vì các bạn.
( 10/12/2006   tlkt )
TÔI THẤY BÀI VIẾT THẬT XÚC ĐỘNG.TÔI THẬT VUI VÌ MÌNH CÒN MẸ .NGƯỜI MẸ NÀO CŨNG MUỐN DÀNH CHO CON NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP MÀ ÂM THẦM CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ. MẸ TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY.TUY MẸ CHỈ LÀM
MỘT GIÁO VIÊN NHƯNG MẸ LUÔN
DÀNH CHO TÔI NHỮNG NƠI HỌC TỐT MẶC DÙ TÔI BIẾT NHIỀU LÚC MẸ ĐÃ LÀM THÊM VẤT VẢ,KỂ CẢ LÀM BẢO VỆ .TÔI YÊU MẸ LẮM.
( 09/03/2007   TĂNG HOA LINH )
Quả thật bài viết của bạn rất xúc động. Người mẹ của bạn thật là vĩ đại, cao thượng. Những ai còn mẹ là điều tuyệt vời nhất, mẹ chính là điểm tựa của ta mỗi khi muộn phiền . Me là ánh sao sáng, mẹ là ban mai , mẹ la niềm hạnh phúc của đời con. Ngàn câu nói Con yêu mẹ
( 20/03/2007   hug_14 )
Tôi thực sự rất xúc động khi đọc bài viết của bạn. Nhỏ bạn tôi cũng đã mất mẹ và tôi hiểu nhỏ cũng như bạn đều rất buồn. Tôi may mắn hơn bạn nhiều vi mẹ tôi vẫn bên tôi vaà vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho chúng tôi. Hi vọng là những bà mẹ yêu của chúng ta sẽ mãi bên ta dù xa ta nghìn dặm. Mẹ! con yêu mẹ nhiều.
( 20/04/2007   Nguyễn Đại Ngọc )
Cám ơn bạn, cám ơn bạn đã thôi thúc tình yêu mẹ trong tôi, cám ơn bạn rất nhiều. Mẹ ơi, con yêu mẹ bằng tất cả tình yêu trong con!!!
( 28/05/2007   Trang )
Nếu được ban một điều ước, tôi sẽ ước tôi có thể làm tất cả những gì cho mẹ để bù đắp cho những gì mẹ đã hy sinh cho tôi và những tội lỗi mà tôi đã làm với mẹ chứ tôi không ước mẹ sống mãi bên tôi hằng ngày nếu sống trong vất vả. Tôi không mong mẹ mất nhưng tôi biết rằng khi mẹ mất thì mẹ không hề mất đi mà mẹ đã đến một nơi, một nơi rất đẹp và ở đó mẹ sẽ không còn phải vất vả như bây giờ. Ở đó mẹ sẽ hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi. Mẹ sống mãi quanh tôi và trong trái tim của tôi. Tôi tin điều đó !
( 02/06/2007   Vịnh Nghi )
Khi minh đọc bài của bạn mình rât xúc động.Chính mẹ minh cũng đang mấc bệnh và phải sống với thuốc.Mình rât thương mẹ nhưng chẳng biêt làm gì là phải học giỏi cho mẹ vui lòng
( 04/06/2007   NGỌC YẾN )
Mẹ tôi là một người phụ nữ có thể nói trong mắt chúng tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, hoàn hảo. Tôi rất tự hào vì có 1 người mẹ tuyệt vời!
( 04/07/2007   nguyễn thị châu giang )
Đọc xong đoạn văn của bạn tôi rất xúc động, nhờ những dòng chữ đó mà làm tôi thức tỉnh, tôi may mắn hơn bạn vì còn có mẹ, nhưng hằng ngày tôi vẫn hay làm mẹ buồn lắm. Tôi cũng sợ một ngày nào đó không còn mẹ nữa, tự nhiên tôi muốn ôm mẹ thật chặt và nói tôi yêu mẹ!
( 06/07/2007   truc )
Bài viết này hay thật đấy! Và tôi cũng yêu mẹ tôi như các bạn đã yêu mẹ các bạn. Tôi không thể sống mà không có mẹ bên cạnh.
( 06/07/2007   Mũi xệ ^^ )
Cảm ơn bạn đã cho mình biết mẹ của mình cũng thật tuyệt vời!
( 08/07/2007   giang ngô )
Đọc bài viết em như hiểu ra nhiều điều cha mẹ đã làm cho em. Bài viết khiến em vô cùng súc động nếu như có một ngày bố mẹ em mất đi chắc em sẽ đau khổ và muốn mình thay cuộc sống cho bố mẹ lắm.
( 26/07/2007   khánh li )
Mình thật buồn khi đọc xong câu chuyện về mẹ bạn. Mình cũng có một người mẹ rất yêu thương hai anh em mình. Mẹ không bao giờ để mình thua thiệt bạn bè. Nhiều lần mình đòi mẹ mua cho mình những món đồ như của tụi bạn, mẹ nói để khi nào có tiền mẹ sẽ mua cho nhưng mình không bao giờ nghe và đã nhiều lần hỗn với mẹ, khiến mẹ vì mình mà đã khóc rất nhiều... Lần nào thấy mẹ buồn mình cũng xin lỗi cho qua chuyện nhưng chưa bao giờ mình sửa đổi và vẫn tiếp tục làm mẹ buồn, mẹ khóc. Nhưng sau khi đọc bài của bạn thì mình cảm thấy mình còn rất may mắn bởi vì mình còn mẹ, và trong những ngày tháng còn lại được sống bên mẹ mình sẽ cố gắng làm mẹ vui để bù đắp lại những gì mình đã gây ra.
( 16/08/2007   Võ Phương Uyên )
Đọc xong bài này, mình thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ luôn cho mình mọi thứ, còn mình thì chỉ biết nhận lấy mà không biết mẹ phải làm việc cực khổ. Mẹ không bao giờ than thở về bất kì điều gì mẹ luôn làm mọi việc vì chị em mình.Thế nhưng mình lại quá vô tâm với mẹ. Khi đọc bài viết này mình cảm thấy sợ, sợ tới một lúc nào đó mẹ sẽ không còn bên mình nữa, sợ rằng mình chưa kịp làm cho mẹ một điều gì đó thì mẹ đã đi mất. Nếu có ai cũng giống như mình, vô tâm với mẹ thì hãy cố gắng sữa chữa. Hãy thành công trên con đường đời vì cha mẹ nào cũng đều mong con cái mình nên người cả.
( 19/09/2007   ... )
Cảm ơn bạn cảm ơn rất nhiều khi đã cho mình 1 bài học_1 bài học vô cùng quý giá. Khi đọc bài viết này, mình nghĩ đến những lúc mình cãi lời mẹ mà cảm thấy cay sống mũi . Mình không thể nghĩ đến một ngày kia, mẹ mình ra đi thì sao? Ân hận lắm!! Và tại đây, mình xin được nói với những ai đã đang và sẽ đọc câu chuyện này: hãy yêu thương mẹ của mình, đừng để sau này bạn phải tiếc nuối khi đã không yêu mẹ được nhiều hơn.
( 21/09/2007   nguyễn thị lan phương )
Em vui vì còn 1 người mẹ luôn lo lắng cho em, em cũng sợ rằng 1 ngày nào đó mẹ em sẽ về 1 nơi không có nỗi buồn, về 1 nơi cực lạc. Em rất muốn nói với mẹ là em rất yêu ba và mẹ. Bề ngoài em cũng có thể coi như là như là 1 đứa con còn nhỏ chưa biết nghĩ gì cho mẹ cha nhưng thật ra thì em đã hiểu thấu những gì về công ơn cha mẹ như biển trời. Em không thể nói với ba mẹ rằng con rất yêu ba mẹ nhưng không biết tại sao em không có sức can đảm đó.

Bài văn này rất hay rất cảm động và em cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn.
( 25/09/2007   Thu Trang )
Nhi cũng rất sợ một ngày nào đó Nhi sẽ không gặp lại mẹ nữa. Người mẹ mà Nhi vô cùng yêu quý, với Nhi mẹ luôn là tất cả của Nhi, khi bao ngày qua mẹ phải vất vả để trang trải cuộc sống. Nhi cũng mong rằng mẹ Nhi sẽ sống mãi cùng Nhi đến suốt cả cuộc đời.
( 27/09/2007   Mẹ mãi là mẹ của con )
Ai cũng có mẹ! Một người mẹ vĩ đại! Còn riêng tôi mẹ không những vĩ đại mà mẹ còn là 1 sự sống cho đời tôi. Nếu như một ngày tôi không còn được thấy mẹ thì lúc đó là lúc mà tôi ko còn cảm nhận được tình yêu thương của tôi đối với mẹ và của mẹ dành cho tôi. Một ngày ko xa nữa mẹ sẽ phải rời xa tôi, tuy ko ai muốn điều đó xảy ra nhưng sự thật vẫn là sự thật, không có ai chối bỏ được nó. Và giờ đây những ai có mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc. Hãy là một người con tốt và yêu thương mẹ... Khi được tâm sự những điều mà mình nghĩ như thế này tôi cảm thấy nhẹ nhỏm và càng yêu mẹ hơn...!!!
( 15/10/2007   Nguyễn thị liên )
Khi đọc bài viết này thì chính tôi nhận ra không bit từ bao giờ mà tôi đã đánh mất cái tình cảm thiên liêng ấy có lẽ suốt mười mấy năm sống xa mẹ đã khiến tôi trở nên như vậy chăng. Bài viết của bạn khiến tôi phải nhìn lại chính mình hay nói đúng hơn zờ đây tôi phải bước vào hành trình tìm lại tình cảm thiêng liêng ấy.
( 07/11/2007   lntv )
Nếu ai còn mẹ thì hãy yêu thương mẹ vì có thể một ngày nào đó một vi thần thánh nào đó sẽ đến cướp người mẹ của mình đi và sẽ không còn được gặp mẹ nữa...
( 16/11/2007   batista )
Trong cuộ sống ai mà chẳng thương yêu mẹ mình, 1 người mẹ đã vứt bỏ tuổi thanh xuân để nuôi bọn mình khôn lớn. Bây giờ mẹ mình cũng đã già, không thể nào sống chung với anh em mình lâu nữa. Dù già nhưng mẹ vẫn bỏ công sức tận tình dạy dỗ các con cháu nên người. Mình vẫn nhớ mãi cái câu mà mẹ từng nói với anh em mình "Các con à! Mẹ không thể nào sống với các con lâu nữa, các con hãy nương tựa nhau mà sống cho tốt"/ Khi nghe mẹ nói câu ấy mình càng thấy thêm yêu mẹ.
( 16/11/2007   tram )
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc... Những lúc vui hay buồn mình đều muốn hát thật to bài hát đó. Nhưng những lúc gần mẹ mình lại không thể nói lên lời, nhiều lúc mình muốn hét thật to rằng con yêu mẹ lắm lắm nhưng cái tính nhát gan của mình không thể nói được. Mình ngốc lắm phải không các bạn?
( 05/12/2007   con cua me ne )
Không biết bạn là người như thế nào hen, bạn làm tôi khóc rồi đấy. Không biết các bạn như thế nào nhưng tôi rất yêu mẹ mình, nhưng nhiều khi tôi không chịu nổi mẹ, nhiều khi mẹ tôi giận lên là cái gì cũng nói được nhưng khi qua ngày mới tôi cảm thấy mẹ chỉ là một lúc giận dữ thôi. Dù sao tôi cũng yêu mẹ hơn ba.
( 09/12/2007   yeu me nhieu )
Bạn viết rất cảm động và thực tế, tôi cũng vậy. Mỗi khi nghĩ về mẹ là tôi lại nghĩ một ngày nào đó mẹ sẽ không còn. Tôi rất tự hào vào ngày lễ Vu Lan vì được cài bông hồng đỏ vì mình còn mẹ. Và mong những ai mất mẹ hãy vui lên đi vì chung quanh mình còn mọi người luôn quan tâm đến mình. Tôi cũng rất hối hận vì đã nhiều lần hỗn với mẹ và giờ đây tôi cũng hy vọng là mẹ sẽ sống mãi bên tôi.
( 11/12/2007   minh )
Khi mình đọc xong bài của bạn, mình cũng muốn khóc bởi vì những người mẹ là nơi che chở cho những khi con mình sai đường lạc lối, luôn làm lụng vất vả để cho chúng ta ăn học, tôi thật cảm động khi đọc xong bài của bạn. Tôi cũng nghĩ như những bạn khác, sẽ có một lần mẹ tôi rời xa tôi mãi, rời xa tôi mà đi, tôi thật không muốn mình sẽ mất mẹ, mong rằng mẹ sẽ sống mãi bên tôi và bên tất cả những người xon. Tôi cảm thấy khi ở bên mẹ thật êm ấm, tôi luôn muốn nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, con rất yêu Mẹ!".
( 14/12/2007   ngoc anh )
Không có bài văn này tôi cũng không nhận ra đc mẹ quan trọng đến nhường nào. Có 1 lần tôi đọc đc vài dòng mẹ viết để tâm sự với ông tôi ở suối vàng: Cha à khi nào 2 đứa con nhỏ của con trưởng thành con sẽ theo... đọc những dòng này tôi rất xúc động. Đc mấy ngày tôi thấy yêu mẹ hơn nhưng mấy ngày sau tôi lại làm mẹ phải phiền lòng.
( 22/12/2007   Ngọc )
Cảm ơn bạn, cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô bờ bến mà bạn đã thể hiện qua trong bài viết trên. Hi vọng tôi cũng làm được vì tôi rất thương ba mẹ, thương nhiều lắm mà tôi khong sao miêu tả hết đâu nhưng tôi cũng không hie63i tại sao không bao giờ tôi lại noi rực tiếp dươc điều đó với ba mẹ . Và cuối cùng vẫn là cảm ơn bạn thật nhiều!
Bảo
Tui là nữ đó, tại ba tui thích cái tên này nên ai cũng tưởng tui là con trai.
( 14/01/2008   Nguyễn Ngọc Gia Bảo )
Đọc xong bài văn đó, em thương mẹ biết bao nhiu. Dù em còn rất nhỏ nhưng em cũng hiểu dc những vất vả của mẹ dể nuôi em tới bây giờ!
Đọc bài này em rất củm động nhưng khi nghe những lời bình luận của mọi người, nhà em đã ngập lụt (tự hỉu nha)!!! ^^
( 22/04/2008   nhoxshock_love_pekute )
Mình may mắn hơn bạn vì mình vẫn còn mẹ bên cạnh. Nhưng mình lại thấy hối hận vì nhiều lần mình giận mẹ vô cớ. Mình biết mẹ buồn nhưng mẹ chỉ để trong lòng. Mình nói để bảo cậu hãy vượn lên chính bản thân mình.
( 25/08/2008   nguyễn thị ngọc mai )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Người bạn khác phái của tôi - Hải Đăng

Giới thiệu - Hướng dẫn

Bản quyền của Làng Xìtrum, 2002 - 2005 Thiet ke web