|
Tết Trung Thu Kẹo Ngốc
Sắp tới Trung Thu rồi…
Sao mà những bài hát về Trung Thu nghe yêu thế không biết.
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu...
Ký ức của mình về Trung Thu là thế nào nhỉ? Là đèn ông sao, là cái lon sữa bò đục lỗ, đốt đèn trong í rồi đẩy đi lòng vòng, là nến, là con heo dẻo, là bánh trung thu với hột vịt muối. Trung Thu còn là rộn ràng múa lân, tưng bừng dọn cỗ. Hạt bưởi thường được bóc vỏ và được xiên vào những dây thép, phơi khô từ 2-3 tuần trước khi đến hôm rằm, và đến đêm Trung Thu, những sợi dây bằng hạt bưởi được đem ra đốt sáng. Mình đã có mùa lì xì, mùa hoa phượng đỏ, mùa diều, Trung thu cũng là một mùa. Mùa Trung thu.
Nhớ Trung Thu của một năm nào đó, mấy anh chị em họ tụ tập bên nhà dì Ba. Ừa, mà hình như năm nào Trung Thu cũng hoặc là mưa, hoặc là cúp điện. Trung Thu năm đó vừa mưa vừa cúp điện. Cả một đám con nít tụ tập trên gác, hí húi chụm đầu vào nhau đốt đèn cầy. Ngoài trời mưa rào rạt, cả đám ngồi túm tụm trong ánh nến vàng lập lòe lấp lánh sắc đỏ của lồng đèn, ngồi kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Ấm áp quá đỗi.
Nhớ Trung Thu của những năm cấp I. Tíu tít đòi ba mẹ chở đi mua lồng đèn. Thích đèn kéo quân lắm nhưng toàn mua loại lồng đèn nhỏ nhỏ dễ cầm. Trước Trung Thu một tháng, là đã thấy chộn rộn lắm rồi. Mấy nhà bên cạnh nhận hột dưa về làm nhân bánh, tụi nhỏ tối tối cứ xúm xít một góc đốt đèn cầy hay tí tởn đẩy lon sữa bò đi lắc cắc, ánh vàng của đèn cầy cũng theo đó mà quay quay. Lúc nhỏ thấy Trung Thu là một dịp gì đó rất lớn, ừ thì, Trung Thu là Tết của trẻ con mà. Hồi nhỏ thèm cái đèn lon sữa bò í lắm, thế là mẹ lụi hụi ngồi đục lỗ cái lon rỗng, nhưng lại không biết cách gắn hai lon vô cây đẩy sao cho nó quay quay, thế là treo tòng teng lên xách đi chơi. Rồi còn trò bỏ sáp vụn vô lon sữa bò nè, nấu cho chảy ra, ngồi ngay lúc sáp còn nóng, nhúng ngay vào thao nước. Sáp sẽ cứng lại, tạo thành hình hang động rất to, rất đẹp. Ngắm chán rồi lại gom sáp, bỏ vào nấu tiếp. Rồi lại nhúng vào nước. Rồi lại nấu. Hình hang động không lần nào giống lần nào. Nhìn đẹp cứ là mê đi.
Nhớ Trung Thu của những năm cấp II. Thằng hàng xóm nhà bên làm những con thú bằng sáp be bé đi bán. Chiều nào cũng hí hửng chạy qua đứng nhìn nó làm. Diễn tả sao ha? Một khối thạch cao ở giữa rỗng (là cái hình con gì đó, thí dụ con gà, con heo...). Khối thạch cao đó chia làm bốn miếng, mình lấy thun bó bốn miếng đó lại, rồi lấy sáp nóng đổ vô, gắn thêm một cái dây tim nhỏ nữa. Đợi sáp cứng và nguội, bỏ dây thun rar rồi khéo léo tách con thú bằng sáp bé tẹo đó ra là xong. Mình bao giờ cũng được ưu tiên lựa những con to nhất, đẹp nhất, dù qua toàn ngồi phá, có phụ được gì đâu. Trung Thu năm lớp 6 cả đám học sinh mới toe vào trường ngồi túm tụm ngơ ngác. Lần đó bạn Dũng ấp úng dúi vào tay mình một bông hồng (nilon ạ), nhưng khổ cái là mình không khoái bạn Dũng, mình khoái bạn Nguyên Khánh cơ. Khổ thế, bạn Khánh cứ ngồi nhìn mình cười cười, làm mình đau lòng dễ sợ. Trung Thu năm nào đó trường tổ chức ở công viên nước Đại Thế Giới. Cả đám nghịch nước trong đó, rồi đốt đèn đi lòng vòng. Lần đó vì không mang theo đồ tắm nên chỉ đứng nói chuyện với nhỏ bạn., phát hiện ra sau vẻ mặt lạnh lùng và kênh kiệu thì nó là một đứa cực kỳ dễ thương. Những năm sau trường cũng tổ chức lễ Trung Thu, thi diễn kịch chị Hằng – chú Cuội, thi cắm nến theo hình nước Việt Nam, thi xếp mâm trái cây… Trung Thu những năm cấp II vẫn còn háo hức.
Những năm cấp III chỉ sực nhớ tới Trung Thu khi thấy ngoài phố những cửa hiệu bán bánh giăng giăng sáng đèn. Và giật mình “Trời, Trung Thu rồi đó, nhanh dzậy ta!”. Trung Thu không còn háo hức với lồng đèn, bánh dẻo. Trung Thu chỉ còn đơn thuần là một mốc thời gian để tự giật mình khi thấy một năm qua đi rất nhanh. Dù vậy vẫn còn yêu lắm những lồng đèn giấy kính đỏ, nhớ một thời trẻ con vừa lúi húi đốt đèn vừa nơm nớp sợ gió tạt cháy. Ánh vàng của đèn cầy nhìn qua giấy kính đỏ vẫn lung linh và rực rỡ hơn ánh đèn pin nhạt nhẽo của các loại đèn Trung Quốc. Ghét cay ghét đắng mấy cái đèn bật lên là chớp tắt và eo éo nhạc, nghe vô duyên hết sức. Còn gì là cái hồn của Trung Thu?
Trung Thu không thích ăn bánh Trung Thu. Chỉ thích mân mê mấy con heo nướng bằng bột, ngửi ngửi cái mùi bánh nướng thơm lừng. Thích ngồi nhâm nhi bánh đậu xanh với trà đăng đắng, hoặc ngồi tỉ mẩn gỡ lớp vỏ bánh bên ngoài của bánh thập cẩm rồi ăn với lòng đỏ hột dzịt muối (cái nhân ai ăn thì ăn, tui hông bít). Trung Thu - chỉ hai tiếng ấy thôi cũng dễ dàng gợi lên cho ta cái náo nức của tuổi nhỏ. Trung Thu vẫn thích đi lang thang ngoài đường, mua những lồng đèn bé tẹo bằng nắm tay, dạo khắp Sài Gòn để thấy không khí Trung Thu dường như đã lan tỏa đâu đó khắp các ngóc ngách của thành phố. Và để thấy mình vẫn còn nôn nao lắm khi nhớ về những rằm tháng Tám chưa xa…
Mùa Trung Thu 2007.
(c) xitrum.net.
* Ảnh lấy từ Google.
Xem video clip Rước đèn tháng Tám. |
| Bạn đọc bình luận: |
Cô và bác Đậu cũng thích đèn trung thu đốt bằng đèn cầy con ạ. Bác Đậu còn lấy lon bia đục dọc thân để làm đèn cho Lụa và Lọ Lem nữa.(  24/09/2007  Vợ Thằng Đậu ) |
Kẹo biết sao ko, càng đọc bài càng thấy Kẹo giống Bắp... y chang, từ cái phong cách viết văn tới những chi tiết nhỏ nhỏ yêu yêu làm mình nhớ hoài. Rồi còn thích thể dục nhịp điệu, thích viết về trừơng lớp, bạn bè, linh ta linh tinh. Đọc giọng văn của Kẹo mà cứ nghĩ là của mình ko à, giống thiệt là giống luôn đó!(  24/09/2007  Bắp rang bơ ) |
Trung thu khi xưa và trung thu bây giờ? Nhận thức càng lớn ta càng không háo hức như trước nữa chị nhỉ? Không còn thấy hưng phấn khi đi long nhong đốt đèn, thỉnh thoảng trung thu chỉ là bước ngoặt để bất chợt nhìn lại khoảng kí ức xưa. Khi ta còn bé...và khi ta bây giờ....lồng đèn trung thu đủ màu sắc, àh khi ấy có một con bé chạy long nhong cùng lũ bạn, trên tay là chiếc đèn lồng được bố làm cho! Thích thú vô cùng! Còn bây giờ, chỉ thi thoảng trung thu, ngồi nhìn mấy đứa em đốt đèn và nhâm nhi ăn bánh, uống tách trà! Dẫu sao thì tuổi thơ ta vẫn đẹp chị nhỉ?(  24/09/2007  Happy Monkey ) |
Mình cũng thích Trung thu nữa. Và mình cũng ghét mấy cái lồng đèn Trung Quốc, cứ kêu ầm ĩ vô duyên hết sức ^^.(  24/09/2007  Fragic Moon ) |
Trung Thu là 1 cái gì đó thật đặc biệt với mình, nhưng khi đã lớn mình vẫn còn thích Trung Thu. Vì Mình thích được đi chơi Trung Thu Như hồi nhỏ ba mẹ thường dẫn đi. Mình đã đợi Trung Thu lâu lắm rồi. ^^(  25/09/2007  Dương Nguyễn Thanh Tùng ) |
Trung thu thật hay, thời tiết se lạnh của mùa thu, gió heo may, ai nấy đều có một dịp để hồi tưởng, nhớ lại một thời ấu thơ. Ngắm trăng (dù năm nay trời mưa không có trăng), nhìn đèn trời thấy lòng xốn xang đến kì lạ...(  25/09/2007  'ê Như Lan ) |
Trung thu năm nay mình được đi chơi ở viện bảo tàng. Vui lăm dù đã 15 t mừ vẫn con thích chơi trung thu. Mong trung thu năm sau mau đến nữa đi. Iu trung thu nhất quả đất!(  13/10/2007  Su ) |
Công nhận, Trung thu đối với tuổi thơ nó là 1 cái gì thật là đặc biệt,bây giờ lớn rồi học hành bù đầu ko chú ý gì tới trung thu nữa.Nhưng hễ Trung thu tới thấy tụi nhỏ rước đèn nghĩ lại tuổi thơ thấy nó đẹp biết bao, đầy ắp những kỷ niệm.(  24/10/2007  Don Long ) |
đã qua rồi cái thời trẻ thơ, ba má dẫn mình đi mua lồng đèn, nhưng lồng đèn bằng giấy thích thú, la mắt, lung linh giữa đêm, giờ chỉ còn lồng đèn pin của Trung Quốc, kêu eo éo bên tai, còn gì là ý nghĩa, còn gì la vui nữa nhỉ ? giờ mình đã lớn, ko đc mua lồng đèn, vì ba má nói : " lồng đèn chỉ cho trẻ con thôi " buồn hết sức !!
cảm on về bài viết này nhá ! ^.^(  20/11/2007  meongao ) |
Nhớ lại hồi đó Trung Thu vui thật. Mà kể cũng lạ, đúng như lời Kẹo Ngốc nói cứ đến Trung Thu là trời mưa hay là cúp điện. Zậy mà khoái lắm, mình zới mấy đứa ở xóm cứ cầm cái lồng đèn đi vòng vòng quanh cái xóm bé xíu ấy..zui lắm!! Rồi cả mấy anh lớn ở trong xóm thì làm lồng đèn, đèn ông sao, đèn sữa bò..nhìn ghiền lun. Bây giờ chẳng còn để ý nữa, cứ mỗi khi Trung Thu đến, nhờ mỗi ngày đi học wa con đường chuyên bán lồng đèn, nhìn rực rỡ wa mới biết là " À thì ra Trung Thu tới rồi". Bấy giờ muốn cầm cái lồng đèn đi quanh xóm cũng chẳng được nữa. Thế nào mẹ lại bảo" con gái lớn rồi".Uh thì mình lớn thế ấy nhưng vẫn thích Trung Thu, vẫn thích chơi lồng đèn. Nhớ quá Trung Thu thuở bé ấy!(  23/03/2008  Giang ) |
Ký ức của mình về Trung Thu là thế nào nhỉ? Là đèn ông sao, là cái lon sữa bò đục lỗ, đốt đèn trong í rồi đẩy đi lòng vòng, là nến, là con heo dẻo, là bánh trung thu với hột vịt muối. Trung Thu còn là rộn ràng múa lân, tưng bừng dọn cỗ. Hạt bưởi thường được bóc vỏ và được xiên vào những dây thép, phơi khô từ 2-3 tuần trước khi đến hôm rằm, và đến đêm Trung Thu, những sợi dây bằng hạt bưởi được đem ra đốt sáng. Mình đã có mùa lì xì, mùa hoa phượng đỏ, mùa diều, Trung thu cũng là một mùa. Mùa Trung thu.
Nhớ Trung Thu của một năm nào đó, mấy anh chị em họ tụ tập bên nhà dì Ba. Ừa, mà hình như năm nào Trung Thu cũng hoặc là mưa, hoặc là cúp điện. Trung Thu năm đó vừa mưa vừa cúp điện. Cả một đám con nít tụ tập trên gác, hí húi chụm đầu vào nhau đốt đèn cầy. Ngoài trời mưa rào rạt, cả đám ngồi túm tụm trong ánh nến vàng lập lòe lấp lánh sắc đỏ của lồng đèn, ngồi kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Ấm áp quá đỗi.
Nhớ Trung Thu của những năm cấp I. Tíu tít đòi ba mẹ chở đi mua lồng đèn. Thích đèn kéo quân lắm nhưng toàn mua loại lồng đèn nhỏ nhỏ dễ cầm. Trước Trung Thu một tháng, là đã thấy chộn rộn lắm rồi. Mấy nhà bên cạnh nhận hột dưa về làm nhân bánh, tụi nhỏ tối tối cứ xúm xít một góc đốt đèn cầy hay tí tởn đẩy lon sữa bò đi lắc cắc, ánh vàng của đèn cầy cũng theo đó mà quay quay. Lúc nhỏ thấy Trung Thu là một dịp gì đó rất lớn, ừ thì, Trung Thu là Tết của trẻ con mà. Hồi nhỏ thèm cái đèn lon sữa bò í lắm, thế là mẹ lụi hụi ngồi đục lỗ cái lon rỗng, nhưng lại không biết cách gắn hai lon vô cây đẩy sao cho nó quay quay, thế là treo tòng teng lên xách đi chơi. Rồi còn trò bỏ sáp vụn vô lon sữa bò nè, nấu cho chảy ra, ngồi ngay lúc sáp còn nóng, nhúng ngay vào thao nước. Sáp sẽ cứng lại, tạo thành hình hang động rất to, rất đẹp. Ngắm chán rồi lại gom sáp, bỏ vào nấu tiếp. Rồi lại nhúng vào nước. Rồi lại nấu. Hình hang động không lần nào giống lần nào. Nhìn đẹp cứ là mê đi.
Nhớ Trung Thu của những năm cấp II. Thằng hàng xóm nhà bên làm những con thú bằng sáp be bé đi bán. Chiều nào cũng hí hửng chạy qua đứng nhìn nó làm. Diễn tả sao ha? Một khối thạch cao ở giữa rỗng (là cái hình con gì đó, thí dụ con gà, con heo...). Khối thạch cao đó chia làm bốn miếng, mình lấy thun bó bốn miếng đó lại, rồi lấy sáp nóng đổ vô, gắn thêm một cái dây tim nhỏ nữa. Đợi sáp cứng và nguội, bỏ dây thun rar rồi khéo léo tách con thú bằng sáp bé tẹo đó ra là xong. Mình bao giờ cũng được ưu tiên lựa những con to nhất, đẹp nhất, dù qua toàn ngồi phá, có phụ được gì đâu. Trung Thu năm lớp 6 cả đám học sinh mới toe vào trường ngồi túm tụm ngơ ngác. Lần đó bạn Dũng ấp úng dúi vào tay mình một bông hồng (nilon ạ), nhưng khổ cái là mình không khoái bạn Dũng, mình khoái bạn Nguyên Khánh cơ. Khổ thế, bạn Khánh cứ ngồi nhìn mình cười cười, làm mình đau lòng dễ sợ. Trung Thu năm nào đó trường tổ chức ở công viên nước Đại Thế Giới. Cả đám nghịch nước trong đó, rồi đốt đèn đi lòng vòng. Lần đó vì không mang theo đồ tắm nên chỉ đứng nói chuyện với nhỏ bạn., phát hiện ra sau vẻ mặt lạnh lùng và kênh kiệu thì nó là một đứa cực kỳ dễ thương. Những năm sau trường cũng tổ chức lễ Trung Thu, thi diễn kịch chị Hằng – chú Cuội, thi cắm nến theo hình nước Việt Nam, thi xếp mâm trái cây… Trung Thu những năm cấp II vẫn còn háo hức.
Những năm cấp III chỉ sực nhớ tới Trung Thu khi thấy ngoài phố những cửa hiệu bán bánh giăng giăng sáng đèn. Và giật mình “Trời, Trung Thu rồi đó, nhanh dzậy ta!”. Trung Thu không còn háo hức với lồng đèn, bánh dẻo. Trung Thu chỉ còn đơn thuần là một mốc thời gian để tự giật mình khi thấy một năm qua đi rất nhanh. Dù vậy vẫn còn yêu lắm những lồng đèn giấy kính đỏ, nhớ một thời trẻ con vừa lúi húi đốt đèn vừa nơm nớp sợ gió tạt cháy. Ánh vàng của đèn cầy nhìn qua giấy kính đỏ vẫn lung linh và rực rỡ hơn ánh đèn pin nhạt nhẽo của các loại đèn Trung Quốc. Ghét cay ghét đắng mấy cái đèn bật lên là chớp tắt và eo éo nhạc, nghe vô duyên hết sức. Còn gì là cái hồn của Trung Thu?
Trung Thu không thích ăn bánh Trung Thu. Chỉ thích mân mê mấy con heo nướng bằng bột, ngửi ngửi cái mùi bánh nướng thơm lừng. Thích ngồi nhâm nhi bánh đậu xanh với trà đăng đắng, hoặc ngồi tỉ mẩn gỡ lớp vỏ bánh bên ngoài của bánh thập cẩm rồi ăn với lòng đỏ hột dzịt muối (cái nhân ai ăn thì ăn, tui hông bít). Trung Thu - chỉ hai tiếng ấy thôi cũng dễ dàng gợi lên cho ta cái náo nức của tuổi nhỏ. Trung Thu vẫn thích đi lang thang ngoài đường, mua những lồng đèn bé tẹo bằng nắm tay, dạo khắp Sài Gòn để thấy không khí Trung Thu dường như đã lan tỏa đâu đó khắp các ngóc ngách của thành phố. Và để thấy mình vẫn còn nôn nao lắm khi nhớ về những rằm tháng Tám chưa xa…(  03/10/2008  nguyenthienthanh ) |
| Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|