|
Đôi mắt, nụ cười xuli
"Em cười mà mắt không vui.
Bởi vì đâu em cười mà mắt không vui..."
Dạo này nó lại giở quẻ thích một người. Không phải em. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó không phải em. Nó ngờ ngợ thế, tin chắc thế.
Nó thích em vì một đôi mắt rất buồn, vì khuôn mặt hay trầm tư, vì cái cách em nhìn cuộc sống,... và vì một lẽ rất vu vơ là em gắn bó với nó quá thể. Nó nhớ người kia cũng vì một đôi mắt buồn, chỉ thế thôi.
Không phải nói như thế là nó muốn so sánh. Nó thích sự so sánh, nhưng chưa bao giờ thích so sánh những đôi mắt. Bởi nó tìm thấy trong những ánh mắt những đam mê khác nhau. Nó thích tìm trong đấy những lấp lánh sắc màu, mà mỗi người luôn ẩn chứa những sắc màu rất riêng. Kế đến là nụ cười. Nó thích một nụ cười không hẳn vui cũng không hẳn buồn. Mỗi thứ một chút thôi, một chút đủ để sưởi ấm trái tim nó.
Có bao nhiêu nụ cười đã sưởi ấm được trái tim nó rồi, nó cũng chẳng biết nữa. Đôi khi nhói lên chỉ vì một nụ cười rất vu vơ, để rồi lãng quên... Nó vốn là một kẻ đa cảm. Chỉ đa cảm thôi!!!
Thế mà chị bảo nó, những kẻ có đuôi mắt dài sượt như mày vừa đa cảm, vừa đa tình, nhất là có... trong khoé mắt. Ôi thôi... tránh xa những kẻ như mày... Chị cũng bảo rằng, một người có thể có rất nhiều giấc mơ, nhưng một kẻ chín chắn luôn có điểm dừng... Trong cuộc đời chị có bao nhiêu giấc mơ, và chị đã dừng ở điểm thứ bao nhiêu trong cái mắt xích ngớ ngẩn đó?!!!! Nó chưa bao giờ là một kẻ đa tình, dẫu có đuôi mắt dài sượt, dẫu có... trong khóe mắt... Nó chỉ đa cảm hơn chị một chút thôi, là ko thể nói những lời dứt khoát với bất cứ ai. Nó sợ làm tổn thương trái tim ai đó... Và cuối cùng nó phải trả giá. Em bảo một kẻ đa cảm chỉ làm khổ người khác, chẳng có gì hay...
Cũng lâu lắm rồi nó không để lòng mình lắng xuống theo những giấc mơ, lâu lắm rồi nó bỏ quên cách lãng quên thực tại, lâu lắm rồi nó không chạnh lòng khi nhìn những mái phố rong rêu đang dần vơi đi... Em đã cuốn hết tâm trí nó. Hay cũng có thể là cuộc sống tấp nập của Sài Gòn khói bụi đã cuốn nó đi không kịp thở... Giờ đây, ngồi lắng nghe lòng mình, nó muốn oà khóc cho những kỉ niệm đã qua. Nó luôn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông...
Muốn viết cho em một điều gì đó, những mong nó có thể làm em nhớ lại cái ấm áp của Sài Gòn mưa. Nhưng rồi lại chẳng làm gì cả... Em rồi cũng chẳng hiểu được.
Chợt nhớ đôi dòng cụ Vũ Bằng khóc vợ "Bắt đầu viết thì là nhớ, viết đến tháng 9 gạo mới chim ngói thì là thương. Thương không biết bao nhiêu cho hết, nhớ không biết mấy cho vừa...". Tự dưng nó nhớ Hà Nội da diết, thèm cái không gian Việt trong tâm tưởng, thèm 1 tiếng cười vang rung nỗi nhớ....
Rồi lại nhớ "Tôi muốn được trở về ngày hôm qua. Không phải để nói cho hết những điều chưa kịp nói, cũng không phải để rút lại nhữnmg lời đã qua. Mà đơn giản chỉ để được yêu em thêm lần nữa...". Than ôi, thê thái nhân tình có kẻ đa cảm đến thế sao?!!! Nó chẳng muốn trở về ngày hôm qua nữa, có trở về cũng ko thể tìm lại được những gì nó trông mong. Ngày hôm nay là thực tại, một đôi mắt, một nụ cười hờ hững của ai kia đang làm nhói tim nó.
Bài viết của xuli
thành viên Làng Xitrum.
(c) xitrum.net. |
| Bạn đọc bình luận: |
Bài viết rất hay, tình cảm trong sáng. Tác giả đúng là một người tâm lý. Chúc tình bạn mãi đẹp :).(  17/10/2006  Kien Giang ) |
Con người giống nhau mà, sợ làm tổn thương người khác và còn bị sock khi nhận được tình cảm của người khác nữa.(  21/10/2006  theroad ) |
Đa cảm không có tội đâu bạn, bạn viết những điều trên sao mà giống chúng ta vậy, những con người đa cảm và luôn sợ sự đa cảm của mình sẽ làm tổn thương người khác. Có lẽ, chúng ta phải học cách khác để đa cảm mà không thấy trạch lòng vì sẽ làm tổn thương một ai đó. Hà Nội đêm nay mưa.(  26/10/2006  đoàn thành hưng ) |
Tôi rất cảm động vì câu chuyện của bạn, tuy nó không phải là bài hay nhất, nhưng đây chính là một suy nghĩ rất thật, cám ơn bạn rất nhiều. Đọc lại mấy lần tôi vẫn thấy hay!(  28/10/2006  do~ thi van them ) |
Đọc bài viết của bạn tôi như tìm lại đựoc hình ảnh của mình mấy năm về trước. Cũng hay chạnh lòng và đa cảm như vậy. Đấy là chuyện trước đây khi mình còn đi học, cong bây giờ, khi đã đi làm thì lại khác. Những bận rộn lo lắng về cuộc sống đã khiến cho mình không còn thời gian. Cảm ơn bạn đã "đánh thức" sự "đa cảm" đó trong con người mình (cho dù mình không biết đó là tính xấu hay tốt nữa). (^_^)(  28/10/2006  Nguyen Minh ) |
Thật giống tui đấy. Nói gì, làm gì cũng sợ làm người khác tổn thương, như vậy không tốt ư. Để đến bây giờ tôi chẳng có gì...(  29/11/2006  Nga ) |
Đọc những dòng chuyện này mình rất là ... là nhớ một người bạn của mình cũng giống như thế cô ấy có một nụ cười và đôi mắt rất là tuyệt{"-"}cô ấy đã cho mình niềm hy vọng sự tự tin.(  25/02/2007  tân phù sa ) |
Bài của bạn hay thật, nhiều suy nghĩ, quan sát, và mình thấy bạn cũng là một người đa cảm như người trong truyện đây. Mình rất thích đôi mắt, mình muốn tìm thấy ở đâu đó cách miêu tả đôi mắt sâu sắc, và bài của bạn thật hay, hãy cố gắng hơn nữa nhé!(  14/05/2007  le thi nguyen ) |
Mình rất cảm ơn bạn vì đã cho mình một bài viết hay như vậy!(  20/05/2007  Thao MY_Hien than thuong ) |
Bởi vì bạn chưa thực sự bước qua điều đó. Bứơc qua không có nghĩa là bạn lãng quên nó.
Người với người sống để yêu nhau.
Chắc lúc này đây, bạn đã khác, đã lại lao vào sống thật sự, yêu thật sự.
Che giấu cảm xúc nhiều chỉ làm nó dồn thành nỗi đau thôi.(  26/07/2007  Tôi19tuổi ) |
Thú vị ghê!(  13/08/2007  Huyền ) |
Tình cảm có muôn màu sắc. Đôi khi ta tưởng như hiểu được tất cả nhưng rồi lại thấy chẳng hiểu gì. Đọc câu truyện mình cũng tìm thấy đôi nét tính cách của mình trong đó. Và mình cảm thấy rằng người đa sầu, đa cảm sẽ rất khổ.(  14/08/2007  Đỗ Hoàng Tường ) |
Mình cũng có một đôi mắt buồn, một người bạn của mình luôn bảo dù mình có cười thì ánh mắt mình vần luôn phảng phất nét buồn cố hữu. Mình rất không thích đôi mắt mình vì dường như trong thế giới vội vàng bây giờ chẳng còn mấy ai còn thời gian để lắng cảm rằng phía sau ánh mắt buồn ấy......(  15/08/2007  Nhim ) |
Đôi mắt nụ cười của một ai đó đôi khi cũng khiến tôi xao lòng, nhưng cũng vụt đi chốc lát. Tôi bỗng thèm được đa cảm và sống có một chút thử thách.(  18/08/2007  ty sun ) |
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Dù không đẹp đôi mắt luôn là một trái tim thứ hai. Nụ cười khiến trái tim ấp ám hơn. Con người yêu nhau là vì thế!(  20/08/2007  huynh thi anh tuyet ) |
Cảm ơn bạn, bài này rất hay nó cũng đúng như tâm trạng của mình. Mình có một đôi mắt rất buồn, mình rất sợ có ai đó nhìn vào mắt mình và nói rằng bạn có đôi mắt buồn, cho dù mình có cười tươi cỡ nào đi nữa thì đôi mắt ấy vẫn buồn. Đọc bài viết của bạn mình cảm thấy rất vui vì đâu đó cũng có người giống như mình.(  20/08/2007  matbuon ) |
Đôi mắt và nụ cười chính là tâm hồn của con người. Một đôi mắt biết nói, một nụ cười biết cảm thông chia xẻ cần biết bao trong cuộc sống này. Tôi đã từng yêu một người con gái có đôi mắt như thế. Cảm ơn bạn đã cho tôi về lại với kỷ niệm xưa của mình.(  23/08/2007  phuong ) |
Mình nghĩ con người đa cảm cũng hay hay đấy chứ! Nhất là khi con người ấy có 1 chút gì đó đồng cảm với mình.(  04/09/2007  xuân nguyễn ) |
Tôi cũng là 1 người có đôi mắt buồn cũng đã từng trở thành 1 người để lấp chỗ trống cho người khác nhưng tôi nghĩ rằng nhưng người đa cảm không có lỗi tôi cung ko trách người kia mà tôi làm cho người kia nhận ra rằng tôi sẽ ko thể thay thế vị trí của người ấy vì trong tâm trí của người kia thì người ấy ko thể thay thế dù có bất cứ ai thay thế. Hi vọng sẽ còn được đọc nhiều truyện do bạn viết cố lên bạn nhé!(^_^)!(  04/09/2007  lệ huyền ) |
Cảm ơn bạn đã cho tôi gặp lại chính mình trong bài viết của bạn vì tôi cũng là một người đa cảm, cũng rất muốn được sưởi ấm bằng những nụ cười như bạn.(  09/09/2007  mattroi ) |
Đọc câu chuyện của bạn mà tôi như thấy trước được tương lai của mình. Trước giờ tôi đã từng thích nhiều người nhưng thích chỉ là để mà thích thôi chắc vì lông mi và đuôi mắt tôi cũng dài. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc theo đuổi 1 người con gái, nhưng đôi mắt buồn của em vẫn mãi hướng về một nơi xa xăm nào đó, nơi có người người đàn ông đã bỏ em ra đi. Nhìn em buồn, em đau, tôi còn đau gấp bội.(  10/09/2007  Lê Chí Thanh ) |
Tôi yêu anh, tôi không định nghĩa tình yêu là gì, có màu xanh hồng tím hay phai màu bàng bạc của sự vô ơn phản bội mang màu tím tái. Nhưng tôi hiểu rằng tôi đang yêu, chưa bao giờ tôi yêu ai như yêu anh ấy, và tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được người thứ nhất (trong 3 người mà mình phải tìm thấy trong cuộc đời: Người thứ nhất là người bạn yêu nhất, người thứ hai là người yêu bạn nhất và người thứ 3 là nguoi27 có thể sống bên cạnh bạn suốt đời). Tôi yêu anh nhưng chưa một lần nói với anh ấy điều đó. Có thể có những việc không cần thiết phải nói ra, và tôi hiểu rằng giờ đây trong giây phút này, hy vọng rằng mãi mại - dù tôi không hoàn hảo hay gắn với định nghĩa của sự hoàn hảo thì tôi sẽ yêu anh yêu anh bằng cả trái tim nguyên vẹn của một cô bé 17 tuổi.(  15/09/2007  Thương ) |
Bài này rất hay có truyền cảm lắm, khi đọc bài này mình rất cảm động, mình cảm ơn bạn đã viết bài này.(  17/09/2007  rua_daigia ) |
Cám ơn bạn nhé, mình cảm thấy bạn viết bài rất hay, lời văn diễn đạt gọn gàng khúc chiết, hài hòa.
Chúc bạn sẽ ngày càng có nhiều bài hay như thế này nữa nhé!(  22/09/2007  Ngoc thu ) |
Mới đầu đọc không hiểu sau đọc lại thấy hay quá, hihi.(  05/10/2007  van thieu ) |
Cái đôi mắt nụ cười của người ấy đã khiến cho tôi phải yêu với khoảng thời gian suốt 3 năm trời. Tôi cũng có đôi mắt giống như bạn, đôi mắt suy tư, đôi mắt nhìn cuộc đời là những sự đau khổ. Khi tôi biết yêu thì đôi mắt lại trở nên hiền dịu đến nỗi cái đôi mắt nụ cười của người ấy đã khiến cho tôi phải yêu với khoảng thời gian suốt 3 năm trời. Tôi cũng có đôi mắt giống như bạn. Đôi mắt suy tư, đôi mắt nhìn cuộc đời là những sự đau khổ. Khi tôi biết yêu thì đôi mắt nhìn cuộc đời khác đi, không còn sự suy tư hay đau khổ. Thế nhưng đôi mắt nhìn cuộc đời của tôi chưa thể thấy hết được mọi việc trong tình yêu. Khi tôi 18 tuổi, đôi mắt của tôi một lần nữa thêm một lần suy tư và trầm lặng. Người ấy, người mà tôi gửi cả đôi mắt cả trái tim bây giờ đã rời xa tôi chỉ vì... cái nhìn quá ngu ngơ trong tình yêu. Đôi mắt màu xanh, đôi mắt của cuộc đời tôi, đôi mắt cho tôi niềm hy vọng của cuộc sống vô nghĩa này. Đã 3 năm qua, quãng thời gian tôi như tuyệt vọng không còn biết thế nào là tình yêu, c1o phải tại đôi mắt người ấy vẫn còn trong đôi mắt và con tim tôi chăng. Tôi chỉ muốn được yêu bằng chính đôi mắt của người tôi yêu, bằng chính trái tim của người ấy, bằng chính đôi mắt màu xanh cho tôi hy vọng cả cuộc đời sau này... ĐÔI MẮT MÀU XANH...(  18/10/2007  ninakeor ) |
Híc ! Híc ! Bài hay wá ! Nhưng hôm nay thật đau khổ ! Chỉ vì 1 tờ giấy mà bây giờ em thấp thỏm không yên , Bạn ấy sẽ mách dzới cô chăng ?Em biết mình có sai một tí nhưng em chỉ chọc bạn PH . chứ đâu chọc V đâu . Với độ tuổi 12 thì chúng em hơi có biến đổi về Tâm Lí . thì đó đó , ai đã wa thì sẽ hiểu , em viết đến đây thôi ! 26/10/2007(  26/10/2007  Sakura ) |
Ui! Bạn nào ghi bài này hay thế nhiỉ ^^. Đọc xong hay lắm. Cám ơn bạn đã post bài này lên để tôi có thể đọc và suy nghĩ về vấn đề đó! Ban là 1 người có tài về văn chương nhỉ. Hay lắm.(  06/11/2007  Anna ) |
Đây là bài viết rất hay tôi cũng có mồt cô bạn có đôi măt buồn như ng có gì đó thât đặc biêt cô ây có một cái nhìn thật thiên cảm vơi mọi người bạn viết bài này rât hay cam ơn ban nhiều.(  02/12/2007  le ngoc ) |
Bài viết rất hay. Đó là những gì chúng ta hay và sẽ gặp trong cuộc sống. Nhưng rồi chúng ta sẽ vượt qua và sẽ có 1 cách nhìn khác, một cảm nhận khác mà bạn sẽ thấy vui vẻ và yêu đời hơn.
Chúc bạn thành công và làm được những gì mình muốn.(  15/02/2008  hlong_k2 ) |
Tự dưng sao tôi lại nhớ đên một người, tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy bởi một thoáng qua tôi vô tình bắt gặp trong đơi mắt ấy chút gì sâu thẳm, chút gì xa xăm, chút gì vương vấn còn cả chút gì đó thoáng bùn mặt dù tôi lun thấy người đó cười. Dù lun thấy nụ cười đó, nhưng với tôi đó chỉ là nụ cười xã giao bởi với tôi cuũng chỉ là " người quen " mà thôi, một lần tôi người cười thật dzui, thật thoả mái, lúc đó sao tôi thây lòng mình ấm lại dù cho lúc ấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy dành cho một người còn khác và tôi hiểu ra rằng chúng ta chỉ có thể là " người quen " chứ mãi ko thể là "bạn thân ", tôi hiểu mình nên làm gì. Tôi chúc người luôn cười với nụ cười rạng rỡ nhất.(  10/04/2008  Hồ Quỳnh ) |
| Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|