Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Tùy bút
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Thể thao
- Góc kỷ niệm
- Tản mạn
- Kết nối... online
- CLB Vòng Tay Yêu Thương


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Lời của dòng sông
martinick

Vẫn chỉ là những hoài niệm về cuộc sống, về chính cái 'tôi' bên trong nhưng hôm nay mọi thứ ùa về theo một lẽ vẹn nguyên khi biết một thời đã run rẩy trên từng cơn sóng nước...

Sinh ra tại đất Sài Gòn , mang trong mình cái máu của kẻ tiều phu bên kênh Bến Nghé nên cuộc đời vốn dĩ đã tượng trong mình một dòng sông.

Những vời vợi và cách trở, những dạt bờ và trôi đi in sâu vào tâm trí trong những ngày còn thơ. Nhớ những cái nhìn khi ngày dần xa mẹ, nhớ những gấu áo trong một chiều hoang năng nắng, nhớ một nhóc gầy tựa đầu bên ngoại hỏi "Khi nào mẹ lại đến?". Ba tuổi, nó sống một thời hoang dại lang hoang, lãng đãng bên một dòng sông...

Có những ngày thơ bé, khi nắng dại trên đầu, mồ hôi tuôn ướt áo nó cùng bạn, lũ nhóc con bơi như nhái mà ngái như trâu, oằn mình trên những nhành cây rồi ném từng tấm thân bé tý xuống mênh mông sóng nước. Đấy là bên những bờ kênh nước chỉ qua đầu tí, nó được tập cho bơi nhờ bạn dẫu đó là dáng bơi của chó... những chú chó con hoang đàng mê rong chơi ruộng đồng bỏ quên ru ca nơi mầm non - nhà trẻ. Lúc ấy bơi và chỉ có cười. Lúc ấy sóng nước đi vào miệng, qua môi tràn vào cuống họng để vô tình tạc nên một giọng nói, một bụng dạ rặt những ngọt ngào phù sa. Lời riêng đi lên từ mịt mùng sông nước...

Và thế cái nhẹ nhàng chơn chất, cái phóng khoáng, cái ngây ngô không trông ngày để đợi nắng đến vì thế đi vào tâm hồn nhẹ như cái êm ả của dòng Vàm Cỏ Tây, con sông tạc nên ruộng đồng quê ngoại. Nơi có lần những tâm hồn đã mở ra dạt dào, ru mơ những gợn sóng của cuộc đời...

Nhớ man mác về một chiều trời thoảng chút nắng, khi bến đò đông lắm những xuồng chèo quay về cho kịp bữa cơm tối. Một người nữ trẻ dắt bên mình một thằng bé nhìn như con nhưng không phải. Khép mình bên dòng sông người ấy hát, khúc hát dạt dào thương nhớ...

"...Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình... một trăm năm sau mãi ngủ yên... những người đến không vì mong - những người khuất không vì quên...".

Thế là đã hơn mười mấy năm từ cái chiều ấy, thằng bé năm xưa chỉ nhớ mang máng vài câu hát rồi thì lục lọi tìm cho ra trọn vẹn lời ca ấy. Trí nhớ thời thơ bé chỉ đủ để chạm đến một đoạn của những lời mà người dì đã hát. Dì hát, tâm tình một người nữ lỡ thì - cảm thân cho những tình xót xa, những thứ mà khi lớn bé con mới biết và rồi xót xa đong đầy theo dáng dì mỗi lần về thăm... Nhớ, nhớ lắm chứ vạt cỏ xanh mươn mướt ấy, khi trong lòng dì, thằng bé dụi cằm lim dim nhìn mây trời, sóng nước và nghe cho mình những lời ca ngọt lịm. Ghi sâu một câu nói "Nhỏ, sông nước này mang nặng đời con". Ừ biết thế từ trang giấy mà dì ký cho những ngày thơ để có lúc lớn khôn mơ mình mang kiếp lục bình trôi dạt mênh mông theo muôn trùng sóng nước...

Sẽ còn chứ những chiều vàng lộng gió bên bờ sông? Vâng sẽ còn, còn trong trong trẻo ký ức, trong bãng lãng yêu thương... Và trong cả ngày mới, khi ta về thăm lại một góc nhỏ tự hát và tự hoài cho mình một trăn trở...

"...Ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười... Ngồi bên dòng sông sẽ còn ai ?...".

Bạn đọc bình luận:
Mọi con người khi sinh ra và lớn lên đều giống như những dòng sông vậy! Bất luận dù đang ở thời điểm nào dòng sông ấy vẫn không ngừng tuôn chảy, vượt qua những thác gềnh để có thể đổ ra biển cả bao la. Quê hương tôi cũng có dòng sông Đà chảy qua, nước sông lúc thì lăn tăn, nhưng đôi khi lại cuồn cuộn dữ dội. Tôi yêu vùng Tây Bắc quê tôi, yêu con sông Đà, yêu những phong vị nơi núi rừng này!!!
( 04/11/2006   hoaithu )
Tôi sinh ra và lớn lên ko phải bên một dòng sông mà là biển,đại dương bao la,sóng gió đại dương luôn thổi trong tôi mỗi lần tôi nhớ về quê hương.Nhưng tôi biết những con người sinh ra bên những dòng sông đều có chút thi vị ,nhẹ nhàng và bình lặng của tuổi thơ khi họ nhớ về nó.Họ có dong sông tuổi thơ của họ và tôi có hương vị của muối biển của tôi và cũng như các bạn chăc hẵn một ai đó cũng sẽ có dòng sông hay những con sóng biển dạt dào bên tai .Hãy luôn nhớ về nơi quê hương mình bạn nhé
( 11/06/2008   trungnguyen178 )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Tôi là người Việt Nam - La An
Những con đường nằm nghe nắng mưa
Có đôi khi...
Nhân một hôm xem chương trình Quyền trẻ em trên TV... - Hạnh Nguyễn
Mưu sinh... - Hạnh Nguyễn
Rác là một phần tất yếu của cuộc sống... - Poke
Chuyện về những cái ôm - Kẹo Ngốc
Tết Trung Thu - Kẹo Ngốc
Yêu người có gánh nặng gia đình - Casituonglai
"Giới trẻ bây giờ"...
Gởi người bạn mà tôi yêu mến
Hà Nội và anh...
Bưu điện Thành Phố chiều đầu tuần... - bongbien
Chút suy tư riêng em...
Những chuyện vớ vẩn...

Thời con nít
"Thời thơ ấu" của tôi
Tập làm văn: Hãy tả...
Đôrêmon...
Ấu thơ trong tui là...
Tuổi thơ tôi...
Cái thời... lêu bêu ngoài đường

Bản quyền của Làng Xìtrum, 2002 - 2005 Thiet ke web